Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Nhà báo Việt Nam (2)

Posted by cavenui on Tháng Sáu 27, 2007

Mấy điều không thích trên báo chí Việt Nam

1. Nhà báo tự nhận mình đại diện cho dư luận

Trong những bài báo tranh đấu, ta thường thấy nhà báo tự cho mình quyền đại diện cho dư luận để bài viết thêm phần đanh thép. Không có dư luận nào ủy quyền cho nhà báo nào được phát ngôn thay mặt họ và trong nhiều vụ việc, từ lơn lớn như PMU18 đến nho nhỏ như New Century, cái gọi là dư luận thật ra không có ý kiến gì vì họ không tiếp cận được thông tin từ nguồn (họ chỉ đọc được những gì được các nhà báo mớm cho mà chưa có gì đảm bảo rằng những thứ họ đọc được là đúng sự thực). Nhà báo chỉ trình bày quan điểm của cá nhân anh/chị ta, cùng lắm là đại diện cho tòa báo của mình mà thôi.

Để chứng minh quan điểm của mình cũng là quan điểm của dư luận, một số báo hay đăng cái gọi là thư bạn đọc. Ta thường thấy những thư này nhang nhác giống nhau, ủng hộ quan điểm của báo, không có thông tin hay lập luận nào mới mà chỉ nhắc lại những điểm đã được báo trình bày. Dù quan điểm của tờ báo có đúng đắn thế nào đi nữa thì em luôn có cảm giác khó chịu khi đọc những ý kiến thuộc dạng ăn theo nói leo này, nó giống như forum của các fan một ngôi sao thời thượng nào đó hay giống như những comment nhạt nhẽo vô hồn trong blog của một cây viết xuất sắc nào đó. Dư luận tất nhiên không phải chỉ là những bức thư ấy, song rất ít người có ý kiến khác với báo lại gửi thư đến báo, vì thừa biết rằng thư đó sẽ không được đăng. Tất cả những bức thư bạn đọc xếp hàng dài dằng dặc này không giúp người ta tiếp nhận thêm được thông tin nào mới, ngoài thông tin rằng tờ báo đang áp dụng chiến thuật lấy thịt đè người.

Điều quan trọng thật ra không phải là dư luận nghĩ gì vì dư luận có thể nhầm lẫn. Điều quan trọng là hãy cung cấp thông tin thật chính xác, lập luận thật chặt chẽ để những gì được viết ra trên báo càng ít sai càng tốt.

2. Nhà báo tự cho mình quyền kết án

Trên cơ sở những thông tin trực tiếp thu lượm được hay được cơ quan điều tra cung cấp cho, nhà báo có quyền nêu ra ý kiến của mình, có quyền phê phán, chỉ trích… và phải chịu trách nhiệm về sự phê phán, chỉ trích của mình. Nhà báo không phải là tòa án nên không có quyền kết tội ai cả. Những người bị điều tra dù là ông nguyên thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến hay ông dân đen Trương Văn Cam khi chưa bị tòa tuyên án đều chưa thể coi là có tội, chưa thể bị gọi là tên này tên nọ. Đọc báo về những vụ việc chưa xử, thậm chí hãy còn đang trong giai đoạn điều tra, ta thường thấy nhà báo phán như đúng rồi, những người đang bị điều tra bị báo chí thỏa thuê lăng mạ, bôi xấu đủ đường như những tên tội phạm đáng kinh tởm nhất. Mặc dù đa số các vụ việc đưa trên báo là đúng người đúng tội, nhưng cũng có một tỷ lệ nhỏ các vụ việc phức tạp, sau quá trình điều tra dài ngày mới vỡ lẽ ra rằng sự thật không giống như những thông tin ban đầu, trong khi đó những lời nói đọi máu đã được nói ra rồi. Việc một quan chức ở Đồ Sơn tự tử vì báo cho thấy tác hại của sự thiếu kiềm chế khi đưa tin.

3.Nhà báo phóng bút quá đà

Bài báo không phải là bài văn, nó cần chính xác hơn là bay bổng. Để bài viết thêm phần hoành tráng, nhiều nhà báo thường phóng bút quá mức khiến nhiều nội dung trở nên thiếu chính xác. “Lưỡi hái tử thần treo lơ lửng” trong vụ 3-MPCD mà em có nhắc đến là 1 ví dụ. “Bao cao su vứt đầy sàn nhảy New Century” hay “tiền polymer giòn như bánh tráng” là những ví dụ khác. Ở trường hợp New Century, ai cũng biết đây là 1 vũ trường cho những người khá giả, nó không thể bẩn như 1 quán cơm bụi bình dân giấy ăn vứt đầy sàn được. Trường hợp tiền polymer thì rõ ràng nhà báo quá liều khi phóng bút, bởi vì hầu hết độc giả đều đã dùng tiền polymer, họ thừa biết nhà báo viết thế là sai.

Phải chăng việc dùng những từ ngữ uốn éo hoa mỹ hay ông ổng anh hùng là mẹo lấp đầy bài viết khi điều quan trọng nhất là thông tin chính xác thì nhà báo vì lý do nào đó không có được?

4.Nhà báo tự ái vặt và ít nhận lỗi

Trong 1 entry cũ em có nhắc đến vụ phóng viên phản ứng với câu “bọn nhà báo chúng bay là lũ mất dậy” của ông Lê Thụy Hải. Nó cũng tương tự như vụ một số báo phản ứng với HLV Riedl khi ông này gọi một số câu hỏi của phóng viên là stupid. Bóng đá là môn thể thao của đàn ông, sao những ông nhà báo bóng đá này lại thiếu chất đàn ông đến vậy (nói thêm: em không khen ngợi tài cầm quân của ông Riedl nên không bênh ông thầy người Áo này nhưng có một số câu hỏi đặt ra cho ông ta đúng là stupid thật!)?

1 ví dụ khác là khi có 1 bộ phim nào đó động đến nghề báo, lập tức bị báo chí mổ xẻ đến nơi đến chốn, chỉ ra nhiều chỗ nhà báo VN trên thực tế không ngờ nghệch nhạt nhẽo như phim mô tả. Thật ra, phim của ta thường là nhạt nhẽo, nhân vật trong phim ta thường là ngờ nghệch, dù đó là bộ đội, giáo viên trường làng, giám đốc doanh nghiệp hay nhân viên nịnh sếp. Nhưng các đối tượng bị mô tả sai kia không ai thừa thời gian để lên tiếng về cái điều chẳng bõ công lên tiếng (nhất là đối với phim truyền hình: những thứ chúng ta thưởng thức không mất tiền), chỉ có các ông bà nhà báo tiện có sẵn thời gian, có sẵn phương tiện mới tuôn trào cảm xúc ức chế mà thôi!

Báo đưa tin sai là chuyện thường vì chúng ta ai cũng có thể sai. Nhưng khi biết mình sai t
hì phải xin lỗi cho đàng hoàng. Rất ít khi các nhà báo chúng ta nhận lỗi, thỉnh thoảng lắm mới đọc được trên báo mục “đọc lại cho rõ” (chứ không phải là xin lỗi) đính chính vài lỗi lặt vặt.

Báo nhà ta thường kể chuyện bên tây bên hàn, nhiều vị lãnh đạo đã từ chức khi có bê bối trong lĩnh vực họ phụ trách và hô hào quan chức Việt cũng nên học cái gọi là “văn hóa từ chức” này. Hô hào thế đúng thôi. Nhưng trước khi hô hào người khác thì báo nên tự áp dụng cái văn hóa ấy với chính mình, phóng viên viết bài sai phải biết tự xử, tổng biên tập đăng bài sai phải biết từ chức. Như em biết, báo sai (kể cả sai nghiêm trọng) là chuyện thường ngày nhưng chưa có TBT nào tự nguyện từ chức cả (bị cấp trên cách chức hay bị cấp dưới lật đổ là chuyện khác).

5.Nhà báo mập mờ viết tắt để không chịu trách nhiệm về thông tin

Mới rồi có vụ tờ ANTG viết về một số nghệ sĩ dùng thuốc lắc, có kể nữ ca sĩ L., một người rất nồng nàn, sống rất bản năng, đóng góp cho nghệ thuật rất đáng kể, cũng chơi thuốc lắc rất ghê! Tờ báo này sau đó có đăng 1 bài viết ca ngợi ca sĩ nhiều năm thời thượng Thanh Lam, nhân tiện cải chính rằng ca sĩ L. nọ không phải là Thanh Lam như nhiều người nghĩ (thú thật: đọc đoạn nói về ca sĩ L., người ta nghĩ đến Thanh Lam không có gì là khó hiểu). Chuyện ca sĩ L. nào chơi thuốc lắc em không quan tâm vì đó là đời tư người ta, không liên quan gì đến nghệ thuật ca hát người ta mang đến cho công chúng, nhưng cái thói viết tắt rất phổ biến trên báo Việt là rất đáng chê!

Giải thích rằng viết tắt là cách viết tế nhị đối với đối tượng bị phê phán là không thỏa đáng. Nếu em là đối tượng bị chửi xơi xơi trong bài báo, dù báo có viết tắt tên em thì em vẫn cảm thấy bực bội, và không thấy cái gì gọi là tế nhị ở đó cả. Nếu viết tên em đầy đủ có khi em còn kiện được tờ báo, viết tắt em không kiện được và còn bực hơn.

Trong khá nhiều trường hợp, dù báo viết tắt song 90% độc giả vẫn nhận ra được who is who, chỉ khoảng 10% độc giả là không biết. Với 90% kia thì việc viết tắt là vô nghĩa, còn với 10% còn lại thì thông tin báo mang đến cho họ là không đầy đủ.

Phải chăng lý do đích thực của việc viết tắt tên một số đối tượng bị phê phán như vầy: nhà báo nhận được thông tin nhưng chưa có điều kiện kiểm chứng kỹ lưỡng, chưa có bằng chứng rõ ràng, nếu viết tên đầy đủ thì có nguy cơ bị đối tượng kiện và nhà báo sẽ thua kiện. Nhưng nhà báo lại rất háo hức muốn buôn chuyện, đành chọn phép viết tắt để “mình chửi được nó mà nó không kiện được mình”!

Advertisements

4 phản hồi to “Nhà báo Việt Nam (2)”

  1. Cáo said

    Hãi nhất là lũ trẻ con đít xanh làm báo. Vừa mới tập tọe viết đã coi mình là đại diện của quyền lực. Kinh dị không để đâu cho hết.

  2. Vinh said

    Còn cái nạn đên dự hội thảo nhưng thục chất là đến collect phong bì nữa chứ,lấy xong là về vì còn đang bận,có khi còn chìa giấy mời “lấy dùm” người khác.Số tiền trong phong bì tuy không lớn nhưng…

  3. Hè hè, đi lạc vô đây thấy cái bài ni, lên vài tiếng cho nó thông cổ họng buổi sáng.

    Tui thì tui đồng ý với bạn cavenui rằng nhà báo mình có cái vụ viết tắt là nhục nhất, nhục không chịu nổi. Có trường hợp còn chả thèm viết tắt, mà không thèm viết tên luôn. Như vừa rồi anh Lê Thiếu Nhơn với chị Phong Điệp luộc mụ Từ Nữ Triệu Vương, chửi gọi là đúng vào con người đó tới 99% mà cái tên người ta cũng không nêu ra được. Cứ như là chửi đổng giữa chợ. Thiệt tình bó tay. Hay như vụ nhân văn giai phẩm, có mấy chữ nhân văn giai phẩm mà cũng phải cắt xén (xem bài của phóng viên post trên blog cá nhân so với bài trên báo mạng).

    Còn vụ bao cao su vất đầy sàn nhà New Century thì tui không rõ, không biết bạn cavenui có biết chắc không hay cũng là dự đoán. Bởi tui thấy ở Việt Nam mà nói về khía cạnh xã hội thì không nên phân biệt khá giả hay nghèo đói, sang hay hèn, mà chỉ có hai loại là có ý thức với không có ý thức. Hì hì. Có chăng là bao cao su của bọn khá giả vất ra, những người làm công tác vệ sinh phải đi dọn dẹp. Ấy có nghĩa là, trong khoảng giữa thời gian của hai sự kiện đó, phóng viên chúng ta đã có mặt trên từng cây số đề. Hú hú.

  4. Phan Xi Ne said

    hay hay! Đồng ý tất!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: