Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Đọc báo 5/2007 (2)

Posted by cavenui on Tháng Sáu 23, 2007

1 tháng sau vụ Thánh vật sông Tô Lịch, tạp chí Người quản lý số 47 (5/2007) có bài phỏng vấn GSTS Nguyễn Trường Tiến, người được tạp chí giới thiệu là “1 trong những chuyên gia đầu ngành về nền móng công trình, cuộc đời của ông thường xuyên dính dáng đến hài cốt” về “tâm linh và quản lý rủi ro trong xây dựng”.

Ô.Nguyễn Trường Tiến cho rằng việc cúng thổ địa trong lễ động thổ là rất cần thiết:

“Tôi luôn luôn dạy học trò rằng phải coi đất là 1 cơ thể sống, có huyết mạch, có xương cốt, có tinh thần…, phải tôn trọng nó. Việc cúng thổ địa trong lễ động thổ trước hết là tạo được sự an tâm trong chính những người sẽ sống trên mảnh đất đó, sau đó là 1 sự xin phép các cụ phù hộ cho công việc trôi chảy. Rất nhiều công trình, chúng tôi phải mời nhà ngoại cảm đến xem có còn hài cốt không để khâm liệm cho tử tế. Không thể để họ ở đấy mà xây đè công trình lên được”.

Ô.Tiến kể 1 chuyện thi công khó khăn do làm lễ không chuẩn:

“Điển hình như việc thi công Khách sạn Melia ở Hà Nội. Trong 1 cuộc đấu thầu quốc tế, chúng tôi đã thắng thầu thi công phần móng của khách sạn ấy. 1 điều kỳ lạ là khi thi công, các mũi khoan đến độ sâu 15-20m là cứ như bị 1 ma lực nào đó vít nghẽn lại, không thể nào xuống sâu được nữa, trong khi yêu cầu là phải đạt được độ sâu tối thiểu là 40m. Chúng tôi đang loay hoay nghiên cứu về địa tầng thì xảy ra tai nạn lao động bất thường, có người chết.

… Chúng tôi nhờ nhà ngoại cảm đến nói chuyện với thế giới người âm thì được biết, nơi đây xưa kia là nơi hành hình nhiều người bằng cách chém đầu, rất nhiều âm hồn. Việc lễ tế trước đó lại do các nhà sư Thái Lan được chủ đầu tư nước ngoài mời sang làm nên không được người âm chấp nhận. Sau đó, chúng tôi lại phải làm 1 cái lễ theo đúng phong tục VN, ngôn ngữ VN. Cuối cùng, công việc khá suôn sẻ”.

Ô.Tiến hùng hồn bảo vệ niềm tin vào thế giới người âm:

“Không phải ai cũng có đủ kiến thức nhất định để sẵn sàng tiếp thu 1 kiến thức mới. Anh phải có sự giác ngộ nào đó thì anh mới hiểu được thế nào là chủ nghĩa xã hội khoa học. Anh phải có 1 kiến thức vật lý nào đấy thì anh mới có thể hiểu được Thuyết tương đối của Einstein. Tiếc rằng có nhiều người đã chọn cách dễ dàng nhất là chối bỏ nó”.

Trên tạp chí Tia Sáng số 09: 5/5/2007, Lương Xuân Hà gọi nông thôn VN là sân sau của đô thị:

“Theo tôi, có lẽ nông thôn sẽ là vấn đề lớn nhất của xã hội chúng ta, khi mà nó đang bị biến thành cái sân sau của đô thị. Sân sau để hứng chịu đủ mọi thứ rác của đô thị. Rác nghĩa đen và rác nghĩa bóng. Rác lối sống (những thứ văn hóa tệ hại nhất đang được tống về nông thôn), rác văn minh (những công nghệ tệ hại nhất vẫn đang được sử dụng ở nông thôn), rác tiêu dùng (những gì lạc hậu nhất của đô thị cũng được tống về nông thôn). Và ở giữa sân sau và sân trước là 1 khoảng cách trời vực của sự phát triển.

Những bạn bè thành đạt của tôi đang bắt đầu xây dựng những trang trại. Trong những lúc hoài cổ, họ nói về nông thôn. Cũng như anh Sơn (Lê Minh Sơn-tác giả ca khúc À í a), họ mơ về 1 nông thôn làng xã. 1 nông thôn đủ cả gạo mới, trâu bò, hội làng và những bầy gà lợn chạy trong vườn nhà. Hình như là 1 nông thôn của cách đây mấy thế kỷ. Họ tiếc tất cả những thứ ấy. Và họ có tiền. Họ sẽ mua những trang trại mênh mông để khôi phục tất cả những thứ ấy như 1 hình mẫu lý tưởng của nông thôn. Để hàng tuần đánh xe từ thành phố, như 1 anh tư sản trong truyện ngắn của Thạch Lam, về hít thở, thư giãn, đánh chén, ngủ, rồi lại đi… Hình như trong sâu thẳm không ít người, chúng ta mơ ước rằng nông thôn cứ là như thế, như cách đây vài thế kỷ, điền viên như thế, cũ kỹ như thế, ngưng đọng như thế. Chúng ta sống cuộc sống tiện nghi của chúng ta ở thành phố và chúng ta mong nông thôn vẫn cứ là như thế để mỗi cuối tuần chúng ta sẽ như những ông tư sản trở về nông thôn để đóng vai điền chủ. Phải chăng, xét về mặt tâm lý xã hội, 1 thứ quan hệ kiểu thuộc địa-thực dân mới với 1 nông thôn-thuộc địa và những tay thực dân-người đô thị đang được hình thành?

… Tôi không băn khoăn về cái nông thôn của thế kỷ XIX có thể biến mất. Hãy để việc đó cho những nhà bảo tồn. Tôi chỉ nghĩ rằng điều quan trọng là hãy làm thế nào để nông thôn thực sự là nơi sống của con người, để người nông thôn không phải bán sức lao động trong những cái chợ người và đừng phải lê lết như những người hành khất trong những bệnh viện lớn ở các đô thị”.

Tờ Nhịp cầu Đầu tư số 34 (15-31/5) có 2 bài của Nguyễn Mạnh và Thu Trang về fast food ở VN. Các tác giả cho rằng bây giờ là thời điểm để fast food “phát”.

Nếu như năm 1997 khi KFC và Lotteria mới vào VN, đa số khách hàng là người nước ngoài, thì giờ đây số người Việt ăn fast food ngày càng nhiều. Sau 6 năm, năm 2003, Lotteria mới có 7 cửa hàng, nhưng chỉ 3 năm sau, số lượng cửa hàng đã tăng lên
30, dự kiến trong năm 2007 sẽ tăng thêm 20 cửa hàng. Trong khi đó, KFC hiện có 33 cửa hàng, dự tính sẽ tăng lên 45-48 cửa hàng trong năm 2007 và đạt con số 100 trong năm 2010.

Một số lý do giải thích sự fast triển của fast food ở VN:

1. Fast food nước ngoài vào VN đã biết VN hóa phong cách phục vụ. Nếu như ở nước ngoài, fast food là sản phẩm của ngành công nghiệp, nhiều công ty không cần mặt bằng lớn để kinh doanh, khách hàng chủ yếu mua mang về (1 hình ảnh rất quen thuộc về những anh Mỹ 1 tay lái xe, 1 tay cầm bánh mì) thì ở VN, fast food mang tính chất nhà hàng phục vụ nhanh. Nếu như với fast food nước ngoài, thực khách phải tự bưng bê đồ ăn, thì tại VN, nếu khách yêu cầu, nhân viên sẵn sàng bê đồ ăn đến tận bàn.

2. Fast food nước ngoài đã biết thay đổi cho hợp khẩu vị người Việt. Tại các cửa hàng KFC, Lotteria, các món ăn kèm cơm đã khá phổ biến. Riêng Lotteria hiện đã có gần 50 sản phẩm, trong đó một số sản phẩm đã được lược bớt do không thích hợp với gu ẩm thực của người Việt.

3. Khoảng cách về giá cả với các món ăn VN đang ngày càng thu hẹp. Nếu từ năm 2000 đến 2007, giá 1 tô bún bò tăng gấp 3 lần, thì 1 miếng gà rán của Lotteria từ 10.000 đ nay chỉ tăng lên 12.000đ, KFC bán 13.500 đ/miếng.

Ngoài KFC và Lotteria, fast food ngoại thành công trên đất Việt còn phải kể đến Jolibee (mô hình thức ăn nhanh của Philippines, vào VN đã 10 năm nay) và gần đây là PizzaHut (thực ra, PizzaHut không kinh doanh fast food mà là nhà hàng phục vụ nhanh, có tiếp tân, phục vụ chỉ làm thức ăn khi khách yêu cầu, nhưng PizzaHut quy định, từ lúc bỏ bánh vào nướng đến khi hoàn tất không được quá 17 phút).

Cũng có những trường hợp thất bại, như Chicken Town, từ 2 cửa hàng ở VN, nay chỉ còn 1, vì: “đáng lẽ phải tâp trung vào thế mạnh của mình là gà, thì sau một thời gian, Chicken Town lại kiêm thêm phở, hamburger, cơm rồi cả bia. Chính việc kinh doanh tả pí lù này mà Chicken Town một thời được người tiêu dùng ưa thích nay đã chìm vào quên lãng”.

Đại gia McDonald’s bao giờ sẽ vào VN? 1 nữ doanh nhân ở TP.HCM đã đề nghị mua nhượng quyền và bị McDonald’s hét giá trên 1 triệu USD! Vào năm 97, McDonald’s đã điều tra thị trường VN và nhận xét: người Việt ăn kiểu gì cũng phải có chén nước mắm bên cạnh, thu nhập của người dân thấp nên chắc chắn tần suất tiêu thụ fast food không cao, nói chung là thị trường VN chưa hấp dẫn họ. Bây giờ thì 1 đại diện hãng này nói: “Trước đây chúng tôi cho rằng còn quá sớm để vào VN, nhưng giờ này chúng tôi lại quá trễ, bởi KFC, Lotteria đã chiếm những vị trí đắc địa và đã quá quen thuộc với người tiêu dùng”. Tất nhiên đó chỉ là cách trả lời ngoại giao, thực hư ý đồ McDonald’s thế nào thì tác giả bài báo không biết được.

Sự thành công của fast food ngoại khuyến khích nhiều nhà kinh doanh đầu tư vào fast food Việt. Đời sống đã dư dả hơn, người dân có thể chi nhiều hơn một chút để được thưởng thức 1 món ăn mà họ thích trong 1 không gian sang trọng và sạch sẽ, và đây có thể là 1 thị trường béo bở còn trống trải (“chiến lược đại dương xanh”?). Một số cái tên được nhắc đến là Phở 24 (ông chủ là Lý Quý Trung, tác giả 2 cuốn sách về nhượng quyền và là người rất chịu khó chơi với báo), Bánh mì Ta (ông chủ là Trương Bá Thắng, hiện bán hơn 10 loại bánh mì khác nhau, trung bình mỗi ngày đón trên 300 khách, và vừa mở cửa hàng thứ 2), Oroll (bán đủ món ăn Việt như chả giò, gỏi cuốn, bì cuốn, cháo, bún thịt nướng…, các món ăn chế biến trong tối đa 8 phút).

Advertisements

2 phản hồi to “Đọc báo 5/2007 (2)”

  1. NO NAME said

    Ở Tràng Tiền có một cửa hàng fastfood mới của bọn Hàn Quốc gọi là BBQ chicken. Được phết. HQ hiểu tâm lý người VN nên món ăn làm được. Chỉ có điều, hôm đấy ăn xong mình cứ phải cẩn thận nhìn quanh xem liệu mình có phải tự đi cất đĩa không vì nhìn quanh không thấy chỗ nào để cất, chỉ sợ đứng lên mà không đi cất thành bất lịch sự! Hóa ra, ở đó ăn xong, cứ để đĩa đấy, nhân viên sẽ đi dọn. Mình đánh giá hội này sẽ thành công nhanh chóng vì hiểu tâm lý chung của người VN!

  2. Cavenui said

    Em vào BBQ rồi, vào cả KFC ở Bà Triệu nữa. Và ở cả 2 nơi đều không phải dọn khay.
    Bình thường em không ăn ở những nơi này, nhưng những lúc nào kết hợp với việc khác thì ăn. Ví dụ dạo phố Tràng Tiền mua sách mua đĩa thì nhân tiện rẽ vào BBQ. Còn lúc nào vào KFC Bà Triệu em đều kết hợp sang bên kia đường vào 1 cửa hàng đĩa xịn mua mấy chiếc đĩa không xịn nhưng chất lượng tốt (ghi từ đĩa xịn, phôi đĩa là Mitsubishi). Cửa hàng này thiên về country, giả da, pop cũ, có mấy món hợp gu chị S.A như Smokies… Giá đĩa xịn khoảng 400-500K, đĩa Mitsubishi khoảng 30K.
    Bác sĩ khuyên em kiêng ăn đồ rán và nhịn nghe nhạc trong vòng 18 tháng. Nhưng sau khi biết BBQ và KFC thì em không nghe lời bác sĩ dạy nữa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: