Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Nền kinh tế xô viết- Những đỉnh cao chỉ huy (2)

Posted by cavenui trên Tháng Sáu 2, 2007

Bản thân Gorbachev là con đẻ của bài phát biểu bí mật của Nikita Khrutschev vào năm 1956 trước Đại hội Đảng CS Liên Xô lần XX tố cáo Stalin và chủ nghĩa Stalin. Gorbachev muốn thực hiện mục đích mà Alexander Dubcek đã cố gắng thực hiện trước đó gần 2 thập kỷ ở Tiệp Khắc: “CNXH với khuôn mặt người”. Gorbachev đã tạo ra perestroika- nghĩa là cải tổ- và glasnost-nghĩa là sự công khai. Glasnost bao gồm cả sự công khai về quá khứ của Stalin, mà những phát hiện sau này đã góp phần phá hủy tính pháp lý và độ tin cậy của hệ thống này. Gorbachev muốn cải cách CNXH, làm cho nó hoạt động, mặc dù ông và những người xung quanh chưa hề có ý tưởng rõ ràng về việc làm thế nào để kết hợp nền KT kế hoạch tập trung với nền KT thị trường hoặc kết hợp chế độ dân chủ đa đảng với Đảng CS. Kẻ báo ứng của Gorbachev, Boris Yeltsin, về sau này đã mô tả sai lầm của Gorbachev là ở chỗ ông đã muốn “kết hợp những thứ không thể kết hợp được-chẳng khác nào làm đám cưới cho sâu và rắn”.

Cuộc khủng hoảng KT trầm trọng này trở nên gay gắt hơn rất nhiều ngay sau khi Gorbachev lên nắm quyền. Giá dầu mỏ sụt giảm vào năm 1986 làm nguy hại đến nhiều sợi dây an toàn được đảm bảo bằng ngoại tệ mạnh khi mà cuộc cạnh tranh tốn kém về kỹ thuật quân sự với Mỹ ngày càng căng thẳng. Nhận thức được cuộc khủng hoảng, Gorbachev đã thực hiện những bước đi quan trọng góp phần tạo cơ sở cho nền KT thị trường. Ông giao quyền độc lập nhiều hơn cho giám đốc các nhà máy và xí nghiệp, những người trước đây bị kìm hãm bởi kế hoạch. Và ông cũng đã thừa nhận hoạt động của một số công ty tư nhân, đặc biệt là với sự ra đời của đạo luật năm 1988 thừa nhận tính hợp pháp của loại hình công ty có 3 hoặc nhiều chủ sở hữu, được gọi là công ty “hợp tác”. Đây là cánh cửa mà nhiều người đã bước qua và trên cơ sở đạo luật này, nhiều loại hình DN- từ DN sản xuất thiết bị nâng khối lượng lớn tới nhà hàng và ngân hàng- lần đầu tiên được thành lập. Công ty “hợp tác” trên thực tế là 1 kiểu y phục khác của các DNTN.

Tuy nhiên, nhìn chung, những nỗ lực của Gorbachev nhằm cải cách hệ thống KT cũ đã thất bại. Ông đã tháo bỏ bộ máy của nền KT kế hoạch tập trung gồm có vị thế chi phối của Đảng CS, yếu tố từng phối hợp cả 1 hệ thống phức tạp. Nhưng ông lại không thay thế nó bằng 1 bộ máy khác. Chẳng còn lại gì để có thể phối hợp các phần cùng hoạt động. Ông phát động 1 chiến dịch không uống rượu rầm rộ nhằm mục đích ngăn chặn những kẻ nghiện rượu làm hại cho xã hội. Nhưng thuế đánh vào rượu và các loại đồ uống khác lại là 1 trong những nguồn thu chủ yếu của CP và chiến dịch này đã kết thúc bằng việc lấy đi của nhà nước rất nhiều tiền mà chẳng cải thiện được tình trạng uống rượu của đất nước là bao. Việc giảm bớt nhập khẩu hàng tiêu dùng đã giảm động cơ làm việc, trong khi đó nhập khẩu thiết bị tăng lên nhưng những thiết bị này hoặc là sử dụng không hiệu quả hoặc là không hề được sử dụng. Lạm phát và thiếu hụt trở nên quá rõ ràng, đất nước còn thiếu hụt cả những mặt hàng đơn giản như bột giặt và thìa. Giá để hàng trong các cửa hàng ngày càng trống rỗng, đoàn người xếp hàng bên ngoài các cửa hiệu ngày một dài thêm. Vào những ngày nóng nực của mùa hè, cũng không có kem để mua.

Trong lúc đó thì khu vực công nghiệp của nền KT vẫn tiếp tục hoạt động rất bất hợp lý, kém hiệu quả, lãng phí và gây ô nhiễm môi trường. Để SX ra 1 tấn giấy, ngành công nghiệp giấy của Liên Xô tiêu tốn lượng gỗ nhiều gấp 7 lần so với ngành công nghiệp của Phần Lan. Hệ thống giá cả thì thực sự hỗn loạn. Nhà KT học người Thụy Điển Anders Aslund đã ghi lại 1 ví dụ rất ấn tượng: do chính sách kiểm soát giá cả nên 1 tấn dầu- được bán với giá 150 USD trên thị trường thế giới- khi được định giá bằng đồng rúp theo giá cả trên thị trường tự do chỉ tương đương với giá của 1 bao thuốc Marlboro. Giá vé máy bay đã được điều chỉnh cho chuyến bay đi từ Vladivostok tới Moskva- với khoảng cách là 4000 dặm đi qua 6 múi giờ-thì chỉ có 7 USD, nhưng đi taxi từ sân bay Moskva tới 1 khách sạn gần Quảng trường Đỏ thì mất đến 10 USD.

Hiện giờ có 1 câu hỏi trọng tâm: làm thế nào để chuyển đổi 1 hệ thống không có thị trường thành 1 hệ thống thị trường? Không có công thức nào, không có sách hướng dẫn nào về việc thực hiện quá trình chuyển đổi này, chỉ có những bài học và kinh nghiệm đang được thu lượm từ các nước như Ba Lan và CH Czech. Nhưng cũng có những sự khác biệt: Ba Lan có 40 triệu người, CH Czech có 10 triệu dân nhưng Liên Xô, với dân số gần 300 triệu người khỏe mạnh, là 1 siêu cường quốc hạt nhân. Chưa có ai từng đối mặt với quy mô đồ sộ và tính cấp bách như trường hợp của Liên Xô.

Di sản của chủ nghĩa Marx và Stalin phải thay đổi vào đầu thập kỷ 90, khi không hề tồn tại bất cứ điều kiện cơ bản nào cho sự hình thành hệ thống KT thị trường ở Liên Xô, hay nhà nước kế nhiệm sau này là LB Nga. Không có 1 cơ chế giá cả nào để chuyển tải thông tin giữa cung và cầu. Cũng như là không hề có bất kỳ luật chơi nào- dưới dạng các quy tắc hoặc điều luật- để hướng dẫn các hành vi trên thị trường. Và tất nhiên là không hề có 1 hệ thống các loại hợp đồng hay quyền sở hữu tài sản cá nhân. Tất cả những điều này phải được xây dựng từ đầu và trong một thời gian rất ngắn. Vào thời điểm đó,đây dường như là 1 công việc không thể thực hiện nổi và không hề có phòng thí nghiệm nào để thực hành điều này.

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 1989 đến mùa hè năm 1991, khoảng 15 chương trình KT đã được triển khai mà không một chương trình nào gây được ảnh hưởng tích cực. Chương trình nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng lớn nhất là chương trình cải cách triệt để do Grigorii Yavlinsky và một số nhà KT học khác đưa ra. Chương trình n
y đã làm điều mà không một chương trình nào khác thực hiện vào thời gian đó. Thay vì tiến hành cải tổ toàn bộ hệ thống KT của Liên Xô, nó lại ủng hộ việc thực hiện quá trình chuyển đổi hệ thống, với 1 tốc độ bắt buộc, hướng tới 1 nền KT thị trường. Đây là cầu nối tri thức giữa CNCS và CNTB ở Liên Xô. Và chương trình này chịu ảnh hưởng nhiều của những gì đã được thực hiện ở Ba Lan.

Yavlinsky đã từ bỏ mô hình KT kế hoạch tập trung trước đó một số năm. Theo quan điểm của ông, mô hình này chẳng có ý nghĩa gì cả và không thể điều chỉnh được. Để tránh việc tiêu phí thời gian nhàm chán vào việc đọc các tác phẩm của Marx và Lenin, ông đã quyết định trở thành 1 nhà KT thực tiễn. Nhưng khi ông đưa ra bản báo cáo phê bình về các điều kiện ở mỏ than thì KGB bắt đầu chất vấn và gây áp lực với ông. Ông bị ép phải vào bệnh viện và phải điều trị những căn bệnh mà ông không hề mắc phải. Cách đối xử tàn tệ như vậy chỉ chấm dứt khi Gorbachev lên nắm quyền. Yavlinsky được điều sang Ba Lan vào năm 1990, vừa đúng thời điểm chứng kiến quá trình cải cách KT của Balcerowicz. “Thật kỳ diệu. Tôi không bao giờ quên được việc giá cả hàng hóa giảm xuống như thế nào. Không phải nhà KT học nào cũng được chứng kiến sự sinh động của giá cả như vậy”. Ông đã viết 1 bản báo cáo hết sức lạc quan- lạc quan đến mức mà vị đại sứ Liên Xô vì quá kinh hãi đã từ chối gửi đi. Yavlinsky đã cố gắng để bản báo cáo này rơi vào tay 1 trong các cố vấn cao cấp của Gorbachev, những người sau đó sẽ gửi nó cho Gorbachev và Gorbachev sẽ chuyển bản báo cáo cho Ủy ban Trung ương. “Ba Lan thực sự là 1 dự án thử nghiệm”, đó là lời mà sau này Gorbachev đã nói.

Quay trở lại Moskva, Yavlinsky nói với các quan chức cấp cao của CP rằng họ đang lãng phí thời gian vào việc chắp vá nền KT. Yavlinsky và nhóm cộng sự đã vạch ra 1 kế hoạch giúp Liên Xô chuyển sang nền KT thị trường chỉ trong 400 ngày, sau đó được điều chỉnh lại thành 500 ngày. Kế hoạch này được đưa ra theo 1 sắc lệnh chung giữa Tổng thống Liên Xô Gorbachev và Tổng thống LB Nga Yeltsin, người mà vào thời điểm đó có rất ít quyền lực (Trong suốt thời gian này, Yavlinsky đã nói với Yeltsin chẳng chút khách sáo rằng: “Ngài là tổng thống của 1 nước không tồn tại, Ngài không có ngân hàng, không có tiền tệ, không có công cụ để làm bất cứ điều gì, không gì cả ngoại trừ 1 cửa hàng giặt là độc lập”). Cuối cùng thì kế hoạch của Yavlinsky đã được hình thành dưới hình thức 1 báo cáo với tiêu đề khá thích hợp là “Bước quá độ sang nền KT thị trường”. Bản kế hoạch ủng hộ cải cách với tốc độ nhanh chóng tất cả các thành phần nền kinh tế. Bản báo cáo này là 1 bước ngoặt, nó không quỳ gối trước chủ nghĩa Marx. Nó từ chối CNXH và đi theo kinh tế thị trường, gồm có quá trình tự do hóa giá cả và tư nhân hóa nhanh chóng. Nhưng cũng có rất nhiều người phản đối ý tưởng này. Cuối cùng những tư tưởng này đã không thực hiện được vì không 1 chính trị gia cao cấp nào muốn thực hiện chúng. Gorbachev đã trêu đùa và nhảy múa với các kế hoạch này trước khi từ bỏ hoàn toàn kế hoạch cải tổ và quay trở lại với phe bảo thủ, quay trở lại với những người CS cũ, để duy trì vị trí ông đang nắm giữ. Điều này không hề tốt cho ông.

***

Cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ hơn. Nhà cải cách Anatoly Chubais kể lại: “Trong cửa hàng thực phẩm hoàn toàn trống rỗng. Thực sự trong cả cửa hàng chỉ có 1 giò bắp cải rất bẩn đã héo. Và đó là biểu tượng của nền KT Liên Xô lúc ấy”.

Gorbachev đã cân nhắc quá trình tư nhân hóa. Vào thời gian đó, chủ nghĩa dân tộc vô thần đã tái sinh ở các vùng biên giới thuộc Liên Xô, còn Gorbachev lại khởi xướng 1 thứ như là sự báng bổ đối với tôn ty lãnh đạo CS truyền thống: ông bắt đầu thương lượng với 15 nước cộng hòa bất ổn của Liên Xô nhằm tạo ra 1 liên minh tự nguyện mà ông là người đứng đầu. Cuộc khủng hoảng đạt đến đỉnh điểm vào 8/1991 khi những người CS theo đường lối cứng rắn làm đảo chính, quản thúc Gorbachev tại nhà nghỉ ở Crimea. Họ gặp phải sự kháng cự quyết liệt- được lưu lại trong bức ảnh chụp Boris Yeltsin ngồi trên xe tăng. Cuộc nổi loạn thất bại chỉ sau vài ngày. Gorbachev quay trở lại nắm quyền trong 4 tháng nhục nhã, trong suốt thời gian đó, quyền lực của ông bị sụp đổ và ông tự nhận thấy chính mình đã gây ra sự tan rã của Liên Xô. Thời gian này, nhà cải cách Ba Lan Leszek Balcerowicz đã gặp Gorbachev ở Moskva. “Liên Xô rất quan tâm tìm hiểu cách thức Ba Lan thực hiện cải cách KT”, Gorbachev nói với Balcerowicz. Nhưng đã quá muộn để Liên Xô và Gorbachev tìm thấy bất kỳ điều gì. Và khi năm 1991 qua đi thì Liên Xô cũng đã bị chia tách. 15 nước cộng hòa Liên Xô đã trở thành 15 quốc gia độc lập, trong số đó Nga vẫn là quốc gia lớn nhất và quan trọng nhất. Gorbachev đã chuyển giao quyền lực và nút bấm hạt nhân cho Tổng thống LB Nga Boris Yeltsin và trở thành nhân vật của quá khứ…

Cavenui: Phần tiếp theo nói về cải cách KT thời Yeltsin- Gaidar và liệu pháp sốc, Chubais với voucher…, nhưng đó không còn là nền kinh tế Xô viết nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: