Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Đọc báo 4/2007 (3)

Posted by cavenui trên Tháng Năm 28, 2007

1. Báo Văn nghệ Trẻ số 1/4 có bài của Nguyễn Giang giới thiệu nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh, ông chủ hotel chó mèo ở Trương Định, Hà Nội. Hóa ra Nguyễn Bảo Sinh là tác giả của những câu thơ vui, rất nhiều người thuộc, như: “Ra đường sợ nhất công nông/ Về nhà sợ nhất vợ không nói gì” hay “Vợ là cơm nguội nhà ta/ Lại là phở tái của thằng cha láng giềng”.

Chép ra đây vài câu thơ tếu táo vui đùa của Nguyễn Bảo Sinh:

“Thanh Hóa có bán nem chua/ Ăn vào ngứa cả rùa rùa ba ba/ Quảng Bình có chợ Phú Gia/ Gái quê toàn bán thịt gà mất trinh”.

“Đi đái thì đứng giữa đường/ Hôn nhau lại đứng sau tường để che”.

“Im lặng vợ bảo giận gì/ Tươi cười vợ bảo chắc đi với bồ”

“Ngày xưa đất rẻ như bèo/ Vườn chung ong bướm bay vèo là sang/ Giậu mồng tơi cạnh nhà nàng/ Nay xây tường kín, xin chàng bấm chuông”.

“Muốn so thơ dở thơ hay/ So bồ của họ biết ngay thôi mà”.

Cavenui rất thích câu cuối dù nó không làm người ta bật cười ngay như khi đọc những câu trên. Tác giả không nói rõ ra so thế nào, nhưng Cavenui đồ rằng người nào có bồ đẹp hơn thì thơ sẽ dở hơn.

2. Hình như trong tháng 4 báo Thanh Niên có 1 chùm bài viết về các giai nhân Sài Gòn xưa. Chuyện về những người đẹp này trước đây đã được nhiều người kể lắm rồi, ví dụ có thể tìm trong trước tác của cụ già chịu chơi và sành chơi Vương Hồng Sển. Những ai muốn tìm hiểu có thể đọc lại trên Thanh Niên điện tử.

Nhưng chuyện về những giai nhân miền Bắc xưa, thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ lại ít phổ biến hơn. Vì một thời gian dài, người ta chỉ kể những tấm gương người tốt việc tốt, những cô gái trồng được bao nhiêu lúa, nuôi được bao nhiêu lợn, bắn được bao nhiêu máy bay. Vì thế bài viết trên tạp chí Doanh nhân trong 2 số 1 và 15/4 về 1 người đẹp được mệnh danh “Đát Kỷ kháng chiến” cũng đáng đọc.

Người đàn bà đẹp ấy là “gái Tuyên” Nguyễn Ánh Hạ, vốn con nhà giàu, nói tiếng Pháp giỏi, kiêu kỳ, biết đánh ping-pong. Trong kháng chiến chống Pháp, chẳng biết hứng chí thế nào, bà Hạ cũng đi dân công, trèo đèo lội suối lên Yên Bái qua Nghĩa Lộ sang tận Điện Biên. Bà thường được gọi là Hạ Bảo Khuê (ghép tên với ông Bảo Khuê- anh trai bà). Đang phục vụ chiến dịch mà nhiều bộ đội, dân công vẫn dành thời gian rủ nhau đi xem mặt Đát Kỷ kháng chiến.

Bà Hạ mở 1 cửa hàng tạp hóa to nhất thị xã Tuyên Quang, chỗ Cây Đa Nước Chảy (bây giờ gần chỗ rẽ sang Yên Bái). Hàng bán rất chạy nhờ chiêu tiếp thị: bất kỳ ai đến mua hàng đều được cô chủ quán dắt tay vào tận sạp. Nhiếp ảnh gia Hải Hà thuật lại: “Mới đến cửa, Hạ nhẹ nhàng cầm tay, dắt vào chọn áo, tự tay mặc áo mới cho tớ, bàn tay búp măng mềm mại vuốt dọc lưng khách để xoa đi những nếp nhăn. Rồi lại cầm tay kéo đến trước gương cho nhìn cho ngắm. Thích rợn người! Nhưng đổi lại, khách phải bỏ ra số tiền gấp rưỡi nơi khác mỗi khi mua hàng. Từ đó cô chủ quán Hạ nổi tiếng với biệt danh Hạ “nhà máy chém”.

Bà Nguyễn Thị Huyền, cựu bí thư thị ủy Tuyên Quang thì nói: “Thời ấy, xứ này có 2 đặc sản. Một là phở Dơi. Hai là Hạ nhà máy chém”.

Một nhan sắc như thế tất nhiên thu hút nhiều trang nam tử. 1 hiệu trưởng cấp 3, 1 bác sĩ có uy tín và 1 chỉ huy quân sự cùng thích nàng. Một lần cả 3 người chạm trán nhau, 1 người đã nổ súng, may mà không có án mạng. Sau vụ này gia đình phải thu xếp đưa Hạ đi nơi khác để tránh bão.

Theo tìm hiểu của tác giả bài báo (ký tên T.Hải- P.Cường) hiện nay bà Hạ đang sống hạnh phúc, an hưởng tuổi già, trái với một số lời đồn đại (bà Hạ theo 1 anh buôn chuyến bằng xe thồ nghèo hèn…).

3 Cavenui ít quan tâm đến bóng đá nên không biết gì về vụ HLV Lê Thụy Hải, biệt hiệu Hải “lơ”, 1 trong những nhà cầm quân người Việt tài ba và cá tính nhất ở V-League đã nói câu gì đó xúc phạm báo chí ghê gớm lắm đến mức mấy anh nhà báo nạn nhân làm reo, đòi BTC phải xử lý ông Hải. Hôm nọ vô tình đọc tờ báo không thể thao là tờ Làng cười, số 11/4 có bài “Ai mất dậy?” của người ký tên Ba Gàn, có nhắc đến chuyện này, chép đoạn mở đầu cái đã:

“Bọn nhà báo chúng bay là 1 lũ mất dạy”. Đó là nguyên văn lời phát biểu bốp chát của HLV Lê Thụy Hải với 1 nhà báo thể thao khi được yêu cầu phỏng vấn. Tuy nhiên lời miệt thị này đối với báo giới vẫn không được VFF xử lý.Họ vẫn đưa ra yêu cầu “nguyễn y vân” là “bằng chứng đâu?”.

Ngay sau khi báo chí phản ứng, ông Dương Nghiệp Khôi đã gọi điện cho phóng viên, yêu cầu thuật lại. Người phóng viên này đã nêu ra số điện thoại của 2 phóng viên có mặt làm chứng. Ngay sau đó VTV đã phát hình 1 đoạn HLV Hải từ chối nhận đ
ịnh sau trận đấu Bình Dương-Đà Nẵng. Thái độ của ông Hải cũng rất bốp chát. Thế nhưng, VFF nhận định: trong biên bản của trọng tài giám sát không ghi lại nên không có cơ sở để xử lý.

1 tờ báo đã cho rằng thái độ của ông Hải có từ khi 1 bài báo phỏng vấn ông đã đưa sai nội dung. Tuy nhiên việc nào phải ra việc ấy chứ. Nếu muốn, ông có thể kiện tờ báo ấy đòi cải chính và xin lỗi. Nhưng không vì thế mà ông miệt thị luôn cả báo giới, gọi báo giới là “lũ mất dạy”.

#: Trong đoạn vừa trích ở trên, ông Ba Gàn đúng từ chữ đầu đến chữ cuối. Chỉ có điều, tờ Làng cười là 1 tờ báo hài hước vui đùa mà giọng điệu ông Ba Gàn sao nghiêm trọng vậy?

Miệt thị toàn bộ báo giới đương nhiên là sai, bởi vì nghề nào cũng có người tốt người xấu, kể cả nghề báo. Nếu câu nói của ông Hải là câu ông phát biểu tại kỳ họp quốc hội với tư cách 1 nghị sĩ, tại cuộc mít tinh với vai trò 1 chính khách hay tại cuộc hội thảo mà ông là 1 diễn giả-nhà nghiên cứu thì câu nói rất chi là sai của ông rất đáng bị lên án.

Nhưng ông Hải lơ không phải là nghị sĩ, chính khách hay nhà nghiên cứu, ông là 1 ông HLV bóng đá nóng nảy bực bội sau 90 phút hò hét chỉ đạo mà đội bóng của ông vẫn thua, trong bầu không khí thù địch với ông trên khán đài. Căng thẳng mệt mỏi như thế mà lại bị mấy tay phóng viên nhằng nhẵng bám đằng sau dí micro sát mặt thì rất dễ nổi cáu. Ông mất bình tĩnh, ông cau có, thậm chí ông chửi bậy đi chăng nữa, đều rất dễ hiểu.

Ông Ba Gàn cũng biết chuyện ông Hải bị 1 tờ báo xuyên tạc cắt xén nội dung bài trả lời phỏng vấn (Cavenui không biết vụ này, nhưng báo TT&VH có thuật chuyện 1 cô phóng viên bằng tuổi con ông Hải hỏi ông ta bằng một cái giọng rất khốn nạn: Đầu ông có 2 thứ tóc mà ông không biết chỗ đó là chỗ nào à?) và chỉ bảo khuyên nhủ “nếu muốn thì kiện”. Dân văn như mấy ông Nguyễn Quảng Tuân, Đào Thái Tôn mới thích đi kiện, chứ dân võ cứ ngứa mắt là bụp thôi. Như ông Zidane húc đầu vào đối thủ, ông Cantona tung cú Kung-Fu vào tay cổ động viên, ông Maradona cầm súng cao su bắn tét đít mấy tay nhà báo.

Khác với mấy anh phóng viên bị ông Hải nói lời bốp chát, khác với lời tư vấn của ông Ba Gàn, ông Hải lơ không kiện, ông không thích “méc cô”. Thế là hay hay dở, Cavenui không có ý kiến.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: