Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Đọc báo 4/2007 (2)

Posted by cavenui on Tháng Năm 25, 2007

LeThietCuong

Tạp chí Tài chính Ngày nay số 4/2007 có bài của Thanh Chương bàn chuyện lạc gia truyền ở cuối phố Bà Triệu (Hà Nội).

Theo bài báo này, cách đây khoảng 40 năm, bà Bùi Thị Vân ở trọ tại 58 Triệu Việt Vương, được chủ nhà là ông Kê Cơ Sùi người Hoa truyền cho bí quyết rang lạc trước khi ông Kê hát câu hồi hương. Bà Vân chuyển về 176 Bà Triệu khởi nghiệp rang lạc.

Rang lạc cực khó. Trước hết phải chú ý đến khâu chọn lựa, các hạt lạc phải đều nhau, tránh khi rang “hạt bố chín thì hạt con đã cháy mà hạt ông vẫn còn sống”. Lạc phải bóc tay thủ công vì lạc bóc máy thường bị ẩm, lạc rang xong sẽ nhanh ỉu mốc. Gia vị bao nhiêu thì vừa, cho thứ nào trước thứ nào sau, ngâm tẩm bao lâu, phơi khô thế nào… đương nhiên là bí quyết độc, quyết định chất lượng. Lạc phải rang với cát sạch mới chín đều và giòn lâu nhưng nếu rang không khéo thì hạt cát sẽ chui vào các kẽ hở của hạt lạc…

Bà Vân rất thành công với món lạc rang thơm ngậy, húng lìu dịu chứ không hắc, lạc của bà Vân được nhiều người sành ăn tìm đến. Hiện nay vì lý do sức khỏe, mỗi ngày bà chỉ rang khoảng 30-40 cân.

Bà Vân truyền bí quyết cho con gái ở 145 Mai Hắc Đế, nhưng có nhiều chỗ trong cách rang của con gái, bà vẫn chưa hài lòng. Sau đó bà còn truyền nghề cho ông Dũng là 1 người hàng xóm, gia đình ông Dũng cũng rang lạc đem bán trên phố Bà Triệu. Ngoài ra ở đây còn có lạc của gia đình bà Là, gia đình Kim Quy, tuy không có bí quyết đặc biệt như bà Vân nhưng cũng có chỗ đặc sắc riêng.

Phong trào bia bọt mở rộng khiến lạc gia truyền hàng chợ nở rộ trên khúc cuối phố Bà Triệu, nhiều hàng lạc cũng lấy tên bà Vân, cô Vân, tử tế hơn thì chọn tên na ná như bà Tân bà Lân. Chất lượng rất tệ nên tác giả bài báo phải bức xúc mà viết bài.

 

#: Rút ra được thông tin gì có ích từ bài báo này? Được mấy cái địa chỉ: 176 Bà Triệu là number one, tàm tạm thì có mấy hàng lạc của ông Dũng, bà Là, Kim Quy và 1 địa chỉ ở 145 Mai Hắc Đế nữa. Cavenui tò mò muốn kiểm chứng xem đấy có phải là thông tin vô tư giúp người tiêu dùng chọn mua đúng lạc gia truyền thật hay không. Nhưng khốn nỗi, dù là mua lạc về ăn ở nhà, thì lạc cứ phải có bia đi kèm. Mà đã bia vào rồi thì… lạc nào cũng giống lạc nào, miễn là lấp được khoảng trống giữa mấy lần “1-2-3-dzô”. Bây giờ nói chuyện bia. Chuyện lạc thì Cavenui nhờ các bác sành ăn cho ý kiến trong phần comments hộ.

 

Tạp chí Doanh nhân số 15/4/2007 có bài của Duy Khương giải thích vì sao Laser beer vẫn chỉ có thị phần rất nhỏ ở VN dù công ty Tân Hòa Phát đã tiêu tốn tới 3 triệu USD để quảng cáo cho nó.

Theo bài báo, Tân Hòa Phát chưa nghiên cứu kỹ người tiêu dùng. Định vị bia Laser ở phân khúc cao là những người đàn ông thành đạt, THP không biết rằng trong đầu khách hàng VN lại không cho bia tươi đóng chai là bia cao cấp. Tự tin rằng bia mình ngon thì cứ tự tin, nhưng người tiêu dùng có biết gì đâu:

“Trong 1 lần làm nghiên cứu test mù (blind test), người ta dùng 8 nhãn hiệu khác nhau cho 1 nhóm bợm nhậu uống thử. Đa số chỉ nhận ra được Heineken bởi nó ít chua hơn các loại khác, còn lại thì đoán sai lẫn lộn hết. Thường bia chỉ có mùi và vị trong vài ba ngụm đầu tiên. Còn sau đó thì hầu như các loại đều như nhau. Khi tiếp tục test bằng cách uống với nhãn hiệu- tức rót bia thẳng ra từ các chai có nhãn rõ ràng- ngay lập tức dân uống bia cảm nhận được vô vàn thứ khác biệt và rất thú vị… Thực tế là lúc này mọi người uống cái nhãn hiệu chứ không phải là uống bia nữa. Do vậy, người uống bia thường uống bằng niềm tin vào các cảm nhận đã có về thương hiệu”.

Cho nên trước khi tung ra ồ ạt, lẽ ra THP phải xây dựng cảm nhận về thương hiệu bia Laser đã. Nếu bia hướng đến thị phần sang thì nó phải quý hiếm. Heineken trước đây đã tiếp thị âm thầm tại những nơi sang trọng nhất để tạo nên cái gọi là “giá trị truyền thống” trong hơn 10 năm trước khi tung ra làm quảng cáo. Còn THP lại làm Laser trở nên phổ biến với kiểu quảng cáo cho mặt hàng đại trà. Không chen được vào các kênh chính, các quán có biển hiệu Laser mọc ra tại những khu dân cư lao động hoặc khu ngoại ô. Các PG được tuyển ồ ạt, không đúng hệ chân dài như của Tiger và Heineken. Điều này làm hỏng hình ảnh, dân uống bia không thể tin và chấp nhận bia Laser là loại thượng hạng.

Bia tươi ở nước ngoài luôn đắt tiền vì con men bia không bị diệt (không khử tiệt trùng mà chỉ thanh trùng) và bị làm lạnh trong thời gian cực ngắn. Khi mở chai bia ra, men bia sẽ sống lại và trở thành thứ gì đó giống như bia hơi, tốt cho sức khỏe. Thế nhưng, mặc dù bia cao cấp như thế, nhưng để cạnh tranh với Heineken, Tân Hòa Phát lại đặt giá bia Laser dưới giá của các loại bia cao cấp khác. Giá thấp lại càng làm cho người uống có cảm nhận tiêu cực về chất lượng và đẳng cấp của bia Laser.

 

#: Đây là bài phân tích những sai lầm marketing của Tân Hòa Phát hay là 1 bài quảng cáo ngầm cho bia Laser? Bia Laser ở VN chưa được ưa chuộng chẳng qua vì bọn làm marketing ngu dốt thôi, chứ thực ra bia ấy ghê lắm đấy! Cũng có thể, biết đâu!

 

Ăn nhậu xong là chơi. Có bài về chơi tranh và duyên chơi khá hay của họa sĩ Lê Thiết Cương (ảnh) đăng trên báo Doanh Nhân Sài Gòn cuối tuần số ngày 6/4/2007. Trích một đoạn:

“…Tôi vốn quảng giao, hay được bạn bè trong đám doanh nhân nhờ tư vấn chơi tranh… Lý thuyết chơi nói chung và chơi tranh nói riêng quá vắn tắt, khô khan. Trước tiên cần có tri thức. Tiếp đến là phải có tiền. Phải đam mê và kiên nhẫn. Phải có thời gian. Một chút may mắn, và một chút duyên nữa thì mới đủ.

… Tri thức là cả 1 quá trình học, tự học-qua sách vở, qua thực tế, bồi đắp mỗi ngày một chút. Tôi xếp yếu tố này lên đầu vì đã được xem bộ sưu tập cổ vật của 1 người quen, anh ta không có yếu tố này cho nên bộ sưu tập đó mới dừng ở mức thu lượm đồ đạc và mang tính chất giữ của.

… Không có nhiều tiền vẫn có thể chơi nhưng đó chỉ là “chơi chơi” thôi. Thực tâm thì tôi ngả theo lối chơi này vì nó không làm cho người ta mất quá nhiều thứ. Tranh có do biếu tặng, xin xỏ, đổi chác, các bù, thậm chí gán nợ cũng được, nhưng bộ sưu tập đó đương nhiên sẽ lổn nhổn, chất lượng thấp và thiếu hệ thống. Tôi mới được xem bộ sưu tập tranh của ông Tr. theo dạng này. Thôi thì đủ cả, từ mấy phác thảo của Lưu Công Nhân, 2-3 tranh cổ động thời chiến tranh, vài bức nữa không rõ tác giả, của bạn bè tặng nhân dịp kỷ niệm đám cưới vàng bạc gì đó.

Anh Tuấn, giám đốc công ty công nghệ thông tin Hà Nội là ví dụ khác. Anh có 2 yếu tố quan trọng đầu tiên nhưng vì thiếu kiên nhẫn, thiếu thời gian, một phần cũng do quá bận rộn làm ăn, không thể kỹ càng mọi chuyện, anh mua vội nên tôi ngờ rằng trong bộ sưu tập bị lẫn vài bức tranh Bùi Xuân Phái giả. Cũng thông cảm với anh thôi vì mua phải tranh giả là chuyện thường tình. Ngược lại với anh Tuấn là anh Nghĩa ở phố Hàng Bông, thiếu kiên nhẫn kiểu rất đặc biệt. Trong vòng 3 năm, anh cấp tập thăm dò, điều tra, nghe ngóng thông tin, giá cả thị trường rồi tung tiền mua về một loạt tác phẩm quý của các bậc thầy hội họa VN. Bỏ ra 3 năm để hoàn thành bộ sưu tập “Hội họa VN hiện đại” thì đó là thu gom, là làm cho xong việc chứ không phải sưu tập. Nó không còn là chơi nữa. Xin nói rõ thêm, dù tranh mà anh Nghĩa mua là tranh thật.

… May và duyên thì khỏi phải bàn. Ngôn ngữ nào cũng có từ “may mắn”, có nghĩa là điều đó có thật. Còn duyên thì sao? Tôi từng bỏ ra 3 năm để theo đuổi mua 1 bức ký họa chì than trên giấy mỗi bề hơn gang tay của họa sĩ Nguyễn Sáng, vẽ con mèo. Nhưng trong 1 dịp tình cờ, tôi cũng mua được bức sơn mài khổ lớn của Nguyễn Tư Nghiêm với giá dễ chịu. Thế mà vì nhiều lý do, hôm nay, tôi không còn giữ được 2 bức tranh quý đó nữa. Nghĩ thấy ân hận, tiếc, giá như… Nhưng nghĩ lại cũng không tiếc vì tôi tự an ủi rằng, còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Hết duyên thì nghỉ chơi, còn duyên thì còn chơi”.

2 phản hồi to “Đọc báo 4/2007 (2)”

  1. NO NAME said

    Cavenui đích thị là…đàn ông rồi hihi.
    Chuyện Laser beer hay thật. Cách đây gần 3 năm khi tìm hiểu về xây dựng thương hiệu cho công ty riêng, vợ chồng nhà mình đã phát hiện ra câu chuyện của Laser beer, coi như đấy là một bài học về chiến lược marketing và xây dựng thương hiệu.
    Chuyện sưu tầm cũng hay. Bọn mình cũng lại có duyên giao du được với 2 bác, 1 sưu tập vespa, 1 sưu tập đồ cổ và gốm sứ Giang Tây, cả 2 đều đã dành cả đời mình cho những đam mê này. Và vì đã gặp được toàn cao thủ thực sự chứ không phải là ra vẻ sành điệu vớ vẩn ta đây, bọn mình sẽ rất ngại nếu phải nói rằng mình am hiểu sâu sắc về một vấn đề gì đó…

  2. Cavenui said

    Những gì bác SA viết về em, đúng đến 50%.
    Bác chưa gặp em bao giờ, chỉ đọc những gì em viết mà đúng được đến mức đó, là quá siêu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: