Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Đạo văn đạo nhạc- nhìn từ phía động cơ (2)

Posted by cavenui on Tháng Năm 23, 2007

Trường hợp 3: Phan Huyền Thư và 2 poster ở Văn Miếu- lợi nhuận và rủi ro cùng thấp

Đặt giả thiết Phan Huyền Thư đã cố tình gian lận, thử phân tích lợi nhuận/ rủi ro của hành vi gian lận này.

Lợi nhuận không cao, vì thứ ăn cắp được không có giá trị lớn. Đặng Tiến là nhà phê bình có uy tín, nhưng nếu ngắt riêng ra những câu Đặng Tiến viết về Thanh Tâm Tuyền được Phan Huyền Thư dùng lại thì chúng không có gì gọi là phi phàm, không ấn tượng đến mức buộc người đọc phải nhớ ngay đến tác giả hay làm tôn thêm giá trị cho tác giả. Những món đồ Phan Huyền Thư ăn cắp không có giá trị là bao so với tài sản chữ của cả nhà phê bình Đặng Tiến, anh phóng viên An Ninh Thế Giới, lẫn của chính Phan Huyền Thư.

Chính vì những câu văn về Thanh Tâm Tuyền và Ngô Kha có giá trị nhỏ đến mức không bõ công ăn cắp nên nếu hành vi ăn cắp có xảy ra thì cũng ít bị soi, ít có nguy cơ bị phát hiện và người phát hiện ra chưa chắc đã lên tiếng. Ai đó đọc những dòng chữ ký tên Phan Huyền Thư trên 2 tấm poster có thể thấy quen quen dường như đã đọc ở đâu đó rồi, nhưng vì những dòng này không có gì đặc biệt nên không thể nhớ ra ngay được tác giả gốc, và vì đó chẳng qua chỉ là mấy tấm poster sau ngày lễ sẽ lại xếp xó nên họ sẽ không truy tầm đối chiếu phát hiện sự sao chép làm gì cho mất công. Tác giả gốc của những câu văn bị đánh cắp nếu có dịp đọc 2 poster này tất nhiên sẽ nhận ra đồ của mình, nhưng vì đó là những món đồ quá nhỏ nhoi nên có thể sẽ cho qua để khỏi mang tiếng là hẹp hòi.

Vì rủi ro thấp nên sự gian lận có thể đã xảy ra, nhưng lợi nhuận thấp thật khó giải thích động cơ gian lận. Nếu có gian lận thì động cơ chắc chắn không phải là vơ chữ nghĩa về cho mình để nổi danh. Có thể Phan Tiểu Thư được giao nhiệm vụ viết về Ngô Kha và Thanh Tâm Tuyền nhưng do thời gian bức bách không viết kịp nên quơ đại. Cho nó xong đi. Nàng hy vọng rồi thì poster sẽ xếp lại, nội dung poster sẽ bị quên đi và sẽ không có ai phát giác sự sao chép. Hành vi gian lận này giống như học sinh quay cóp bài của bạn trong giờ kiểm tra- 1 hiện tượng phổ biến ở VN đến nỗi ít bị quy kết về đạo đức.

Trường hợp 4: Hữu Thỉnh hỏi gió hỏi mây- lợi nhuận cao, rủi ro thấp

Đặt giả thiết Hữu Thỉnh đã cố tình gian lận, thử phân tích lợi nhuận/ rủi ro của hành vi gian lận này.

Lợi nhuận khá là cao vì bài thơ Hỏi có giá trị nổi trội so với các bài thơ khác trong tập Thư mùa đông của Hữu Thỉnh- tập thơ bị nhà văn già Tô Hoài ví với món đồ đồng nát ve chai lông gà lông vịt. Nhà “cảm và luận” Nguyễn Trọng Tạo nhận xét thơ Hữu Thỉnh “chặt ở câu mà lỏng ở bài”, rằng Hữu Thỉnh là anh nhà thơ “nhiều câu ít bài”; nên đã rất trầm trồ thán phục bài Hỏi, 1 bài thơ được lập tứ chặt chẽ, cô đúc, “ít mà không thiếu, nhiều mà chẳng thừa”- 1 sự lạ trong thơ ông lý đương làng văn.

Rủi ro, ngược lại, khá thấp. Vào thời điểm tập Thư mùa đông ra đời, giao lưu văn hóa Đức-Việt chưa phát triển, tên tuổi nhà thơ Đức Christa Reinig khá lạ tai đối với những người VN không chuyên tâm nghiên cứu văn học Đức, mãi đến tận năm 2002, tạp chí Văn học nước ngoài mới đăng bản dịch của Quang Chiến bài “Thượng đế đã làm ra mặt trời” (*). Hữu Thỉnh không biết tiếng Đức, còn những người thạo tiếng Đức vào nửa đầu thập niên 90 còn mải buôn thuốc lá ở Berlin, chẳng ai thừa thời gian đọc thơ Hữu Thỉnh và Reinig để phát hiện ra sự giống nhau. Tờ báo ở Sài Gòn trước 75 đăng bản dịch cũ bài thơ của Reinig khó mà giữ được. Dịch giả cũ trên báo Sài Gòn trước 75 cũng không dễ mà có được diễn đàn trên đất Việt Nam… Cho đến giờ, khi những lời tố cáo đã được tung ra, bác Hữu Thỉnh trán hói vẫn ung dung đút tay túi quần hất hàm hỏi chứng cớ đâu. Phe anti-Thỉnh chơi được Thỉnh quả này hơi bị khó!

Lợi nhuận cao trong khi rủi ro thấp nên nếu Hữu Thỉnh ăn cắp thơ Reinig thì hành vi này hoàn toàn giải thích được về mặt động cơ, không có gì khó hiểu, không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Phần phân tích ở trên tuy bất lợi cho Hữu Thỉnh, nhưng cần nhấn mạnh 1 điều: mọi phân tích động cơ gian lận ở cả 4 trường hợp đều xuất phát từ giả thiết là có sự gian lận, có những trường hợp khó giải thích được động cơ khiến ta có quyền cho rằng giả thiết đặt ra chắc là không đúng (rõ nhất là trường hợp 2) và có trường hợp như trường hợp 4 này, ta đi đến nhận xét: nếu có hành vi gian lận thì động cơ của hành vi ấy giải thích được. Chỉ vậy thôi. Những phân tích ở trên hoàn toàn không có nghĩa là Cavenui thiên về phía kết tội cho Hữu Thỉnh.

Vì thế phân tích động cơ chỉ là 1 công cụ bổ trợ để góp phần tìm hiểu vấn đề chứ chưa đủ để đưa ra bất cứ kết luận nào.

Với những trường hợp sự sao chép rất rõ ràng (trường hợp 2-3), đây là 1 công cụ khá hữu hiệu. Nhưng với những trường hợp sự sao chép không rõ ràng như trường hợp ông lý cựu làng nhạc và ông lý đương làng văn, công cụ này có nhiều hạn chế.

Đối với trường hợp Hữu Thỉnh, sự phân tích động cơ không bác bỏ được hành vi gian lận nhưng cũng không kết luận là có gian lận, nó để ngỏ cho những phân tích tiếp theo, mà quan trọng nhất là sự phân tích văn bản thơ.

Ngay cả trường hợp Trọng Bằng, tuy phần phân tích động cơ ở trên có lợi cho ông nhưng cũng chưa đủ để kết luận một cách đơn giản : ăn cắp Shostakovich là dại dột, ông Trọng Bằng không dại dột-> ông Trọng Bằng không ăn cắp. Vì người ta có thể phản bác rằng ông Trọng Bằng cố tình ăn cắp nhưng biết cách ngụy trang nó bằng những phần an nam mít của ông trong khởi nhạc Chào mừng. Vì vậy quan trọng nhất vẫn phải là mổ xẻ tổng phổ, tìm hiểu xem cái phần đích thực Trọng Bằng có ăng-xăm-lơ với phần na ná thiên tài Liên Xô hay không để tìm hiểu xem nó là sự cố tình ngụy trang che đậy hành vi ăn cắp hay tác giả thực sự viết ra từ cảm hứng sáng tạo của mình, 1 cảm hứng sáng tạo bị ám ảnh bởi sáng tác của người trước.

(*): 2 bài thơ ở phần comment

Advertisements

6 phản hồi to “Đạo văn đạo nhạc- nhìn từ phía động cơ (2)”

  1. Cavenui said

    Ghi chú cho phần Hữu Thỉnh- Bài Hỏi của Hữu Thỉnh và bài thơ Đức:

    Hỏi
    Thơ Hữu Thỉnh

    Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào?
    – Chúng tôi tôn cao nhau.
    Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào?
    – Chúng tôi làm đầy nhau.
    Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào?
    – Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời.
    Tôi hỏi người:
    – Người sống với người như thế nào?
    Tôi hỏi người:
    – Người sống với người như thế nào?
    Tôi hỏi người:
    – Người sống với người như thế nào?

    Thượng đế đã làm ra mặt trời
    Thơ Christa Reinig- Quang Chiến dịch

    Tôi gọi gió
    Gió hãy trả lời tôi
    Gió nói:
    – Tôi ở bên em.

    Tôi gọi mặt trời
    Mặt trời hãy trả lời tôi
    Mặt trời nói:
    – Tôi ở bên em.

    Tôi gọi các vì sao
    Xin hãy trả lời tôi
    Các vì sao nói:
    – Chúng tôi ở bên em.

    Tôi gọi con người
    Xin hãy trả lời tôi
    Tôi gọi- và im lặng
    Không ai trả lời tôi.

  2. Tôi thành thật không biết bài “Hỏi” của Hữu Thỉnh tại sao được cho là hay.

    Một bộ bài vứt ra bàn, nó không có gì đặc biệt. Có ai biết sắp các lá bài lá này chồng lên cạnh lá kia, biết cách giữ thăng bằng sao đó cho những là bài đứng, tạo thành cái cổng nhà hay căn chòi gì đó. Người làm được chuyện đó sẽ được khen là khéo léo. Nhưng người khéo tay chưa phải là nghệ sĩ. Bởi vì những là bài vẫn là những lá bài, dù trông xinh xắn hoặc có cấu trúc hay ho, chúng vẫn không có nội dung.

    Đọc bài thơ ngụ ngôn của Hữu Thỉnh, xem nội dung nó là gì:

    Đất, nước và cỏ biết đoàn kết với nhau còn con người thì không.

    Tới đây, dù muốn hay không tôi cũng phải đặt dấu chấm hết. Vì nội dung bài thơ chỉ có vậy. Nếu nghe hay hay lỗ tai, đó chỉ là những lá bài được sắp lên nhau, chứ không có nội dung gì thêm.

    Nếu xấu tính xăm xoi thêm một chút, thì những lá bài sắp xếp khéo léo kia cũng không được ổn lắm. Tôi thích khoa học, nên biết rằng:

    nước + nước = nước

    trong khi
    người + người = 2 người.

    (Đất tuy không hòa vào nhau như nước, nhưng về văn phạm, đất cũng là danh từ không đếm được. Nghĩa là ít nhất theo văn phạm, đất + đất = đất chứ không phải 2 đất.)

    Đem tình đoàn kết của nước ra so rồi nói con người thua nước là không được, vì nước không có đơn vị, không biết cô đơn như con người. Trừ khi anh nói ngã là ảo, nhưng đây lại là chuyện khác. Nếu quan niệm vậy thì nhà thơ đã không cần réo: “Người sống với người như thế nào?”.

    Còn cỏ thì ai cũng biết là chúng đánh nhau, tranh nhau ánh mặt trời, đất và nước như thế nào để tồn tại. Trong đám cỏ mượt mà kia, anh có biết có bao nhiêu hạt cỏ không nẩy mầm hoặc nẩy mầm rồi không vươn lên kịp và bị chèn chết non không?

    Ngụ ngôn luôn luôn có tính áp đặt. Tôi trọng khoa học, không nghĩ là nghệ sĩ thì có quyền áp đặt những ý nghĩa linh tinh lên thiên nhiên. Ví dụ như cành tre là người quân tử con chim sẻ là kẻ tiểu nhân. Thiên nhiên không tồn tại để gánh những ý nghĩa nhảm nhí đó.

    Trở lại với bài thơ “Hỏi”, ngoài cái nội dung nghèo nàn sáo rỗng được đặt trong những lá bài sắp xếp khéo léo ra, tôi còn phiền cái giọng văn kẻ cả, vừa phán xét con người (không biết đoàn kết) một cách trừu tượng, vừa dạy đời người đọc bằng một câu kết luận: Con người sống với nhau không ra gì.

    Trong một bài văn tử tế, kết luận là việc của người đọc.

    Bài thơ của Christa Reinig cũng không có gì đáng bàn, tuy trong sáng, ít khiên cưỡng hơn.

  3. Novoselic said

    Văn thơ được nhận xét là hay hay không thường do người đọc có soi mình hay soi xã hội vào đó được không, có thể bác “không có vịTT” đoàn kết và có xã hội đoàn kết nên ko thấy hay chăng! Cũng như truyện Chí Phèo, nhiều người khen hay chắc vì thấy giống mình 😀

  4. Linh said

    Nói thế này thì hơi thừa nhưng đọc các bài của bác thấy rất thú vị.
    Về bài thơ của Hữu Thỉnh, tớ nghĩ kết tội ăn cắp thì không đúng lắm. Về chất lượng bài đó, tớ nghĩ về ý tứ thì tốt, chặt chẽ, mới lạ nhưng đọc lên vẫn thấy hơi điệu đàng, khiên cưỡng.

  5. Cavenui said

    @Moody: Ý của bác khôngcóvịtT không phải là nhận xét của Hữu Thỉnh rằng con người không đoàn kết là sai, mà là tác giả nói thẳng tuột cái kết luận của mình ra một cách hơi thô, lẽ ra phải để người đọc tự kết luận.
    Quan niệm của bác ấy về việc “thiên nhiên không tồn tại để gánh những ý nghĩa nhảm nhí” do văn nghệ gán cho rất nhất quán với đoạn phân tích phía trên, dù người trong giới văn nghệ sẽ không chịu nghe.

    Tôi hỏi khôngcóvịTT:
    – Sao blog không có bài?
    Tôi hỏi khôngcóvịTT:
    – Sao blog không có bài?
    Tôi hỏi khôngcóvịTT:
    – Sao blog không có bài?
    (Hỏi- thơ Cavenui)

  6. BaoTuong said

    vô duyên góp lời
    tôi thấy bài Hữu Thỉnh ý cạn ko thể so sánh với nguyên bản nói về sự cô đơn của con người.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: