Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Đạo văn đạo nhạc- nhìn từ phía động cơ

Posted by cavenui trên Tháng Năm 12, 2007

Vài năm gần đây dư luận báo động khá nhiều về sự sa sút đạo đức của kẻ sĩ nước Nam mà 1 trong nhiều biểu hiện của sự sa sút này là tình trạng ăn cắp lao động sáng tạo của người khác, được gọi một cách màu mè là “đạo”- đạo văn, đạo thơ, đạo nhạc, đạo tranh, đạo công trình nghiên cứu… Đã có những lời lên án đanh thép của người tố cáo, đã có những phân trần nhăn nhó của người bị tố cáo và sau vụ Trọng Bằng năm ngoái, có cả những pha phản công phân tích động cơ tố cáo nữa (ví dụ sao trước đây không tố cáo Trọng Bằng đạo nhạc mà phải đợi đến khi ông này được đề cử nhận giải thưởng Hồ Chí Minh thì mới lên tiếng, có phải là GATO không, quan hệ cá nhân giữa ông Trọng Bằng với ông Vĩnh Cát thế nào…).

Trong vụ Trọng Bằng, mổ xẻ vấn đề từ phía động cơ người tố cáo là cách tiếp cận sai lầm, điều quan trọng không phải là hành động tố cáo ấy có chính trực hay không mà quan trọng là bản thân lời tố cáo sai hay là đúng. Nhưng phân tích động cơ của những hành động tạm bị coi là đạo lại cần thiết vì sự phân tích động cơ có thể góp phần làm rõ hành động ấy có thật sự là đạo (ăn cắp) không hay chỉ là những tai nạn nghề nghiệp do kém cỏi, sơ suất hay lỗi thao tác, lỗi quy trình. Tất nhiên, phân tích từ phía động cơ chỉ để “góp phần” làm rõ thêm, không nên chỉ dựa vào đó mà kết luận.

Nếu coi hành vi “đạo” như 1 thương vụ, thì trước khi tiến hành phương án kinh doanh, “đạo nhân” phải cân nhắc 2 điều:

– Lợi nhuận: anh ta sẽ được gì nếu hành vi “đạo” trót lọt

– Rủi ro: khả năng bị phát hiện có nhiều hay không, nếu bị phát hiện thì sẽ mất gì.

Dễ thấy trong trường hợp lợi nhuận rất lớn mà rủi ro lại thấp thì “đạo nhân” có động cơ để “hành đạo”.

Ngược lại, nếu lợi nhuận thấp mà rủi ro lớn thì việc “hành đạo” lại là 1 quyết định điên rồ.

Thử phân tích 4 case cụ thể dưới góc nhìn lợi nhuận/rủi ro.

Trường hợp 1: Trọng Bằng và khởi nhạc Chào mừng- lợi nhuận cao, rủi ro lớn.

Đặt giả thiết, Trọng Bằng cố tình đạo nhạc, ông ta sẽ được lợi gì.

Lợi nhuận ở đây khá lớn, vì thứ ăn cắp được có giá trị lớn. Những thứ thiên tài Shostakovich viết ra là những thứ cả đời những nhạc sĩ tầm ông Trọng Bằng không thể viết ra nổi, đối với ông, nó có giá trị quá lớn. Đưa nó vào tác phẩm của ông, chỉ một chút Shostakovich cũng đủ làm bừng sáng tác phẩm của ông Trọng Bằng, có thể biến 1 tác phẩm dưới trung bình trở thành trên trung bình, thậm chí xuất sắc nếu so với mặt bằng chung các sáng tác cổ điển ở VN.

Về rủi ro. Có 1 thứ từa tựa như nguyên tắc em đã nói trong bài tổng kết nhạc Việt 2004: tác phẩm/công trình gốc càng nổi tiếng thì khả năng bị phát hiện càng lớn, tác phẩm/công trình gốc càng ít nổi tiếng thì nguy cơ bị phát hiện càng nhỏ (nên trên thế giới, những vụ ăn cắp thường là người nổi tiếng ăn cắp của người ít nổi tiếng hơn, ví dụ 1 nhạc sĩ không có tiếng tăm gửi sáng tác đến 1 hãng đĩa, hãng kêu sáng tác quá kém không xài được và khuyên anh ta nên đổi nghề thì hơn, một thời gian sau, sáng tác đó được mông má lại đôi chút rồi trình làng dưới tên tác giả là 1 nhạc sĩ nổi tiếng ăn khách). Đặt vào trường hợp Trọng Bằng, ta thấy hành vi ăn cắp của Shostakovich có rủi ro cao vì Shostakovich là 1 tên tuổi quá lớn, tác phẩm của ông quá nổi tiếng, giới nhạc cổ điển ở VN thuộc bài ông nằm lòng. Ăn cắp cái thứ ai cũng biết vốn là của ai thì quá không an toàn. Lợi nhuận lớn có thể làm người ta mờ mắt, nhưng ông Trọng Bằng là người đã trải đời, đã leo lên được những cương vị cao, hẳn phải đủ chín chắn để không hành động liều lĩnh như bọn trẻ.

Vì thế dưới góc độ phân tích động cơ, Cavenui thiên về giả thiết NS Trọng Bằng không cố tình ăn cắp nhạc Shostakovich, chẳng qua ông Bằng chịu ảnh hưởng của bậc thầy quá nặng nên khi sáng tác, dù không chủ ý ăn cắp, ông vẫn không thoát khỏi ảnh hưởng, vô tình để lọt những thứ na ná như của bậc thầy. Ông Bằng không tiêu hóa được những thứ ông học hỏi, sự cố Chào mừng chỉ là 1 tai nạn nghề nghiệp do trình độ.

Trường hợp 2 : Việt Hùng và Mưa tháng giêng- lợi nhuận thấp, rủi ro cao.

Đặt giả thiết Việt Hùng cố tình ăn cắp thơ Nguyễn Việt Chiến nhằm nhận xằng mình là tác giả phần ca từ, ông ta sẽ được gì và mất gì.

Lợi nhuận thật ra không cao như ta tưởng. Trừ khi ca từ đặc biệt hơn người (trường hợp Trịnh Công Sơn, không phải trường hợp Mưa tháng giêng), yếu tố chính để đánh giá 1 nhạc sĩ vẫn là khả năng viết nhạc. Có những nhạc sĩ như Phú Quang dù thường xuyên dùng lời thơ người khác song vẫn thuộc diện những nhạc sĩ hàng đầu ở VN. Với phần nhạc không có gì đặc biệt, ca khúc Mưa tháng giêng thuộc diện ca khúc thương th
ường bậc trung, nhạc sĩ cho đến nay chưa được hưởng vinh quang gì, thậm chí khi vụ scandal nổ ra, nhiều người trong giới nhạc còn không biết Việt Hùng là ai.

Ngược lại, rủi ro khá lớn. Tác giả thơ bị cầm nhầm là Nguyễn Việt Chiến, một nhà thơ sống ở thành phố lớn trong nước chứ không phải là ở núi rừng hẻo lánh châu Phi xa xôi, có điều kiện theo dõi sát sinh hoạt văn nghệ trong nước, có khả năng phát hiện việc tác phẩm của mình bị xâm phạm. Là thành viên Hội Nhà văn, cộng tác thường xuyên với báo chí, ông là người có khả năng lên tiếng khi thấy tác phẩm của mình bị xâm phạm. Mưa tháng giêng là 1 bài thơ đã đăng báo, có mặt trong tập thơ riêng của ông Chiến và một số tuyển tập (nếu Cavenui không nhớ nhầm, nó góp mặt trong tập Nghìn câu thơ tài hoa do ông Nguyễn Vũ Tiềm biên soạn) nên khả năng chứng minh sự vi phạm là chắc chắn.

Lợi nhuận chẳng đáng là bao mà rủi ro quá lớn, ông Việt Hùng thật sự điên rồ nếu ông chủ định ăn cắp để nhận mình là tác giả phần lời.

Cavenui không bênh vực ông Việt Hùng vì ông có một rổ sai phạm. Ông Việt Hùng đúng là đã vi phạm bản quyền (ông có quyền phổ nhạc thơ của bất kỳ ai để dùng cho riêng ông nhưng khi đưa cho ca sĩ hát trước công chúng, ông phải liên hệ với nhà thơ về việc sử dụng thơ của người ta), lý do là ông thiếu kiến thức hoặc không có ý thức đầy đủ về bản quyền, đặc biệt trong hoàn cảnh VN, người ta thường vô tư quên vai trò nhà thơ đối với ca khúc thơ phổ nhạc. Nhưng vi phạm bản quyền không nhất thiết phải coi là đạo thơ.

Kỳ sau : Trường hợp Phan Huyền Thư và 2 poster thơ ở Văn Miếu- lợi nhuận và rủi ro đều thấp và trường hợp Hữu Thỉnh hỏi gió hỏi mây- lợi nhuận cao, rủi ro thấp.

Advertisements

Một phản hồi to “Đạo văn đạo nhạc- nhìn từ phía động cơ”

  1. Thieu_iot said

    Báo cáo, tình hình là em chờ phần 2 mỏi cổ lắm rồi ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: