Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Đọc báo 3/2007 (3)

Posted by cavenui trên Tháng Tư 27, 2007

Báo TT&VH ngày 10/3 có bài “Thơ và lễ hội” của nhà văn Nguyễn Quang Thân nhân lễ hội Ngày Thơ vừa kết thúc trước đó. Trích vài đoạn:

“Thơ là để đọc chứ không phải để ngâm. Bởi vì ngâm thơ là rất gần với phổ nhạc thơ và đó là bài hát dùng thơ làm ca từ. Nếu là phổ nhạc hay ngâm thơ thì đó là âm nhạc. Trình diễn thơ bằng bất kỳ cách nào cũng là 1 loại tạp kỹ gây hiệu quả sân khấu. Cho nên mới gọi là “hát ả đào”. Ca trù được coi là 1 loại hình âm nhạc thuần túy dù ca trù là 1 cách ngâm thơ hay phổ nhạc thơ. Người ta rủ nhau đi hát cô đầu chứ không nói đi nghe thơ Nguyễn Công Trứ…

… Thơ muôn đời chỉ là Thơ. Nó được vinh danh hàng ngàn năm nay nhờ sáng tạo, tìm tòi trong ngôn ngữ chứ không phải ở cách trình diễn. Có “hát Kiều” nhưng đó là do ăn theo thơ Kiều…

Ca sĩ có thể cạo trọc đầu để gây ấn tượng khi hát, nhà thơ cần hay chữ chứ không cần cái đầu trọc và kỹ thuật trình diễn. Chỉ khi nào thơ được đọc bằng mắt hay xướng lên với thứ tiếng Việt mộc, trần trụi, không có đàn bầu hay giọng Châu Loan chắp cánh mà rung động lòng người thì đó mới là thơ hay. Tôi rất lo ngại khi nghe ông chủ tịch Hội Nhà văn nói: “Ngày Thơ năm nay nghiêng về lễ hội” (báo Tuổi Trẻ). Lễ hội thì nhiều quá đủ rồi… Tôi muốn chúng ta làm cách nào đó để Ngày Thơ VN có thể đẻ ra thơ hay chứ không phải thêm 1 lễ hội nữa”.

#: Bác Nguyễn Quang Thân già rồi, có thể quan niệm thơ là để đọc bằng mắt của bác là cổ lỗ sĩ, không theo kịp những trào lưu hiện đại. Cavenui có lẽ cũng già rồi, nên cũng chỉ thích đọc thơ bằng mắt như bác Thân, không thích nghe ngâm thơ, cũng quan niệm ca trù là ca nhạc, còn những tiết mục trình diễn thơ hiện đại thì thú thực (thật xấu hổ!) là chưa có dịp thưởng thức. Nhưng trong số bạn bè của Cavenui và khách qua lại blog này có nhiều người trẻ trung hơn, khoáng đạt hơn, chắc chắn sẽ có ý kiến khác. Nên post ý kiến bác Thân lên đây để chờ comment.

Báo Văn nghệ Trẻ ngày 18/3 có bài của Thế Anh (Hội Ngôn ngữ học VN) cung cấp thêm 1 tư liệu về người dịch bài Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị.

Tư liệu mới đó là bài “Tỳ bà hành bạt” chép chung trong cuốn Nam phong giải trào ở Thư viện quốc gia (R1674). Tác giả bài viết là Hà Tông Quyền, 1 nhà khoa bảng nổi tiếng làm quan thời Minh Mệnh. Bài viết này là lời bạt cho bản dịch nổi tiếng bài Tỳ bà hành, đánh giá rất cao tác giả bản dịch mà ở đoạn đầu được nhắc tên là “cựu bộ trưởng Xuân Khanh”, tức Phan Huy Thực.

Trước đây Cavenui vẫn cho rằng tác giả bản dịch nổi tiếng bài Tỳ bà hành là Phan Huy Vịnh. Chắc nhiều người cũng nghĩ như vậy. Tại sao lại có sự nhầm lẫn này?

Thế Anh giải thích như sau:

“Từ trước đến nay đã có nhiều người đề cập đến dịch giả bài Tỳ bà hành nổi tiếng của Bạch Cư Dị. Ngay từ năm 1926 Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến cũng đã thông báo trên tạp chí Nam Phong dịch giả Tỳ bà hành là Phan Huy Thực. Tiếp đó Hoàng Xuân Hãn, Hoàng Ly, Trương Linh Tử và sau này Phạm Văn Diêu, Tạ Ngọc Diễn, Hoàng Thị Ngọ cũng khẳng định như vậy. Khi viết về dòng họ Phan Huy ở Sài Sơn, GS Phan Huy Lê cho biết gia phả họ Phan ở Thạch Châu và Sài Sơn đều chép thống nhất người dịch Tỳ bà hành là Phan Huy Thực. Chúng tôi cũng đã được đọc cuốn Phan tộc công phả hiện đang lưu giữ ở Thư viện quốc gia (A2963) do Phan Huy Dũng- cháu nội Phan Huy Thực biên tập, trong đó có ghi tóm tắt tiểu sử 6 người con của Phan Huy Ích. Trong đoạn nói về Phan Huy Thực, gia phả có ghi rõ các trước tác của ông như: Hoa thiều tạp vịnh, Tỳ bà hành diễn âm khúc, Nhân ảnh vấn đáp… Riêng đối với Phan Huy Vịnh thì gia phả không hề nói đến việc ông dịch Tỳ bà hành.

.. Sở dĩ có sự nhầm lẫn kéo dài có lẽ là do nguồn tư liệu của Trần Trung Viên trong cuốn Văn đàn bảo giám (soạn năm 1926) và nhất là cuốn Thi văn hợp tuyển dùng trong các trường trung học trước năm 1945 đã có ảnh hưởng sâu rộng trong giới học sinh lúc bấy giờ. 2 cuốn sách này gần đây đã được in lại vài ba lần nhưng vẫn không được đính chính, ngay cả bộ Từ điển văn học tập 2 in năm 1983-1984 cũng ghi Phan Huy Vịnh là người dịch Tỳ bà hành và Phan Huy Thực không có tên trong bộ Từ điển này (cuốn Từ điển văn học bộ mới in năm 2004 đã có đính chính và bổ sung). Vì đã thành thói quen nên những cuốn sách mới gần đây như Thơ Đường trong nhà trường dùng cho học sinh trung học, sinh viên và người yêu thích thơ Đường hoặc cuốn Bạch Cư Dị-Tỳ bà hành của Hồ Sĩ Hiệp tập hợp những bài viết của nhiều nhà nghiên cứu và cuốn thơ Bạch Cư Dị của NXB Hội Nhà văn mới in xong trong quý IV-2006, vẫn để tên người dịch là Phan Huy Vịnh”.

Về độ nổi tiếng của bản dịch này chắc không cần bàn gì nhiều, Xuân Diệu bảo ai đã đọc bản dịch này quên gì thì quên riêng 4 câu mở đầu thì không thể quên được: “Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách/ Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu/ N
gười xuống ngựa khách dừng chèo/ Chén quỳnh mong cạn những chiều trúc ti”.

Bản dịch Tỳ bà hành trên cũng như bản dịch Chinh phụ ngâm là 2 trường hợp hiếm hoi trong văn học VN mà bản thân bản dịch đã vượt lên trên vị thế diễn nôm để có giá trị như 1 tác phẩm văn học. Và ở cả 2 trường hợp đều có những thông tin khác nhau về tác giả bản dịch. Nếu như quanh bản dịch Tỳ bà hành có sự nhầm lẫn nào đó giữa 2 người họ nhà Phan Huy: Phan Huy Thực hay Phan Huy Vịnh, thì ở bản dịch Chinh phụ ngâm, người ta cãi nhau dịch giả là Đoàn Thị Điểm hay Phan Huy Ích- lại 1 cao nhân nữa của dòng họ Phan Huy.

Advertisements

Một phản hồi to “Đọc báo 3/2007 (3)”

  1. Thieu_iot said

    Theo em, thơ nói chung là cô đọng, nhiều hàm ý, nhiều từ ngữ du dương, nhịp điệu cũng đa dạng. Nếu đọc bằng mắt thì đến đoạn nào hay ho hoặc trúc trắc, ta có thể đọc lại hoặc dừng lại ngẫm nghĩ. Nghe ngâm thì nó cứ trôi tuột qua tai, thế coi như bớt đi của người ta bảy tám phần thơ, lại thêm vào đôi ba phần dại rồi còn gì. Màn trình diễn thơ hiện đại mà người đọc là tác giả thì cũng thú, vì em nghĩ tác giả hiểu thơ của mình nên biết nhấn nhá và vận dụng các hình thức phụ hoạ đa phương tiện đúng lúc đúng chỗ, tăng hiệu quả thưởng thơ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: