Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Cũng gọi là đọc báo tháng 2/2007

Posted by cavenui trên Tháng Ba 26, 2007

Nhất cô nương, một người bạn lớn trong FL của Cavenui, một dạo hay nói chuyện ngôn ngữ trong blog của nàng, đọc rất thích. Nàng Nhất theo nghiệp văn chương, đối xử với chữ rất cẩn trọng, có lần dùng từ “hàng ngày” được nhắc nhở là “hằng ngày mới đúng”, sau khi check lại, tự hứa từ nay không dùng sai từ.

Cavenui lại khác, làm cái nghề không dính dáng gì đến chữ nghĩa (hiểu theo cách hiểu của 1 nhà báo khi viết về tác giả cuốn Phê bình văn học của choa, tức là không văn thơ không báo chí thì không có chữ nghĩa), lại dùng chữ rất cẩu thả, quan niệm chỉ cần hiểu đúng ý nhau là được, nói sao viết vậy, dùng từ không đúng nghĩa, đặt câu không đúng pháp là chuyện thường, đã thế lại còn thì là mà rất chi là vô kỷ luật. Nghĩa là, Cavenui đi bàn chuyện chữ nghĩa thì khác gì xe ôm bàn chuyện điện hạt nhân, cave phân tích chỉ số P/E các loại cổ phiếu.

Ờ, cơ mà chuyện chữ nghĩa dưới đây là người khác bàn, Cavenui thấy thích thì thuật lại, ờ…

1. Tạp chí Thế giới văn hóa (phụ trương báo Văn hóa) số 8/2/2007 có bài của nhà báo Lưu Trọng Văn “Ăn Bắc, mặc Nam- thêm 1 cách nhìn”. Tác giả phát hiện ra rằng nếu hiểu theo nghĩa đen thì câu nói nổi tiếng này chưa bao giờ đúng hoàn toàn, nếu có đúng thì chỉ đúng được 1 vế.

Lấy mốc từ khi Gia Long thống nhất đất nước trở đi (hình thành khái niệm Bắc-Nam) thì trong suốt 200 năm triều Nguyễn, trung tâm văn hóa, nơi ăn mặc sành điệu nhất phải là Huế. Cả Bắc lẫn Nam đều quê kệch, ăn mặc đều chả có cái đệch gì để mà ganh nhau.

Câu “ăn Bắc, mặc Nam” chỉ có thể ra đời sớm nhất vào những năm 30 của thế kỷ XX khi Hà Nội vươn lên giành lại cái quyền là trung tâm văn hóa. Từ những năm 30 đó cho đến 1954, Sài Gòn (miền Nam) với tính cách người dân phóng khoáng, ăn mặc thoải mái, sao cũng được không thể so sánh với Hà Nội cầu kỳ kiểu cách văn hiến hoa nhài. Giai đoạn này phải gọi là “ăn Bắc mặc Bắc” mới đúng.

Giai đoạn chia cắt 54-75 câu nói “ăn Bắc mặc Nam” không được nhắc đến vì thiếu thông tin, dân thường ở miền này không biết chuyện ăn mặc ở miền kia nên không thể so sánh.

Sau 75, người miền Bắc choáng ngợp trước tiện nghi, lối sống của người miền Nam. Cả về cái ăn lẫn cái mặc thì Nam xa hoa lộng lẫy đều hơn hẳn Bắc vốn chìm trong xã hội bao cấp thời chiến, ăn uống tùng tiệm phở không người lái, quần áo đơn giản, đại cán một màu. Lúc này lại là “ăn Nam mặc Nam”.

Đến giờ, khi kinh tế đã phát triển thì người có điều kiện ở cả Nam lẫn Bắc đều rất chú ý đến cả chuyện ăn lẫn mặc và không thể nói ai hơn ai được nữa.

Tác giả Lưu Trọng Văn đề xuất hiểu câu “ăn Bắc, mặc Nam” theo nghĩa bóng. Do miền Bắc điều kiện kinh tế lạc hậu, thiên nhiên không ưu đãi như ở miền Nam nên người miền Bắc nghèo hơn, phải lo ăn sao cho đủ no nhiều hơn. Trong khi ở miền Nam không phải lo ăn nữa nên đã có điều kiện lo chưng diện, tức là lo cái mặc. Hiểu theo nghĩa bóng đó thì ở cả giai đoạn trước 54 lẫn giai đoạn từ 75 đến đổi mới đều đúng cả. Còn từ đổi mới trở đi, cả cái nghĩa bóng này cũng không còn đúng nữa.

2. Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư số 1/2/2007 có bài của nhà ngôn ngữ, TS Phạm Văn Tình tìm hiểu nguồn gốc câu thành ngữ nổi tiếng “Được voi đòi tiên” (hiện nay đang chuyển đổi dần thành Được voi đòi Hai Bà Trưng).

Theo tác giả, ở vùng Nghệ Tĩnh xưa, trong các loại tò he đồ chơi trẻ con có 2 loại con giống hấp dẫn trẻ nhất là con voi và cô tiên. Con voi to, có vòi, 2 ngà, lại có quản tượng ngồi trên lưng, đẹp hơn hẳn những con tò he ngựa, gà, chó, khỉ… Nhưng voi vẫn không đẹp bằng tiên, nên trẻ con dù đã được bố mẹ mua cho tò he voi để chơi vẫn cứ đòi thêm tò he tiên nữa.

# : Cavenui đương nhiên không thể cãi được TS Phạm Văn Tình, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ nổi tiếng. Nhưng hôm nọ lại được nghe ý kiến khác của 1 bác xe ôm chơi cổ phiếu về câu thành ngữ này, thấy hay hay nên thuật ở đây, vui là chính.

Theo bác này, con voi nó có cái vòi, mà cái vòi thì ai cũng có thể hình dung ra cái gì rồi!

Còn tiên, tuy là có ông tiên bà tiên cô tiên, nhưng nói chung, khi nói đến tiên, đẹp như tiên, thì người ta nghĩ ngay đến con gái.

Kết nối lại, câu thành ngữ này có nguồn gốc là các ông bố trẻ ban đầu muốn có con trai để nối dõi tông đường, muốn có voi đã. Nhưng có rồi, được voi rồi thì lại muốn có nếp có tẻ, muốn con sau là con gái. Thế mới gọi là được voi đòi tiên!

Advertisements

3 phản hồi to “Cũng gọi là đọc báo tháng 2/2007”

  1. Thieu_iot said

    Bác xe ôm nhìn được con trai trong con voi, con gái trong cô tiên, cái trí tưởng tượng ấy cũng gọi là bay bổng vậy.

  2. NO NAME said

    Ui cha, “dung chu cau tha” nhu Nui ma viet ra oi nguoi phai them. Vi du nhu bai A va A’…

  3. Fun Cafe said

    Được voi đòi tiên! Sao Hai Bà Trưng lại tự nhên thành Hai Bà Tiên được, hay thật:)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: