Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Đọc báo Tết Đinh Hợi (2)

Posted by cavenui trên Tháng Ba 6, 2007

1. Tờ An Ninh Thế Giới, 1 tờ báo của công an VN số xuân Đinh Hợi có bài viết về cuộc sống hiện tại của bà Trần Lệ Xuân tại Pháp, dựa theo lời kể lại của LS Trương Phú Thứ, được giới thiệu là bạn của “chúng tôi” (tức tác giả bài báo) và là người đã gặp bà Trần Lệ Xuân ở Paris.

Đáng chú ý là đoạn sau:

Nói đến quần áo, bà (Trần Lệ Xuân) có vẻ đăm chiêu: “Ở Sài Gòn nóng quá nên tôi mặc áo dài hở cổ. Tổng thống (Ngô Đình Diệm) không bằng lòng”. Chiếc áo dài hở cổ được đặt tên là “kiểu áo bà Nhu” đã một thời là mốt của các thiếu nữ Sài Gòn và cũng là 1 đề tài xôn xao của những người vô công rồi nghề. Bà Nhu kể chuyện trước kia phải đại diện Chính phủ tiếp đón phu nhân các vị quốc khách mà chẳng có đến 1 món trang sức nên thấy thiếu sót. Nhân có bà vợ một ông bộ trưởng muốn bán mấy món đồ trang sức làm bằng đá đỏ (rubi), bà Nhu có trình và xin ông Diệm số tiền 6 ngàn đồng bạc Việt Nam để mua lại (6 ngàn thời đó bằng 6 triệu bây giờ). Tổng thống nghe lời giãi bày cũng hợp lý nhưng yêu cầu người bán phải viết 1 tờ giấy biên nhận với đầy đủ lai lịch của những món đồ trang sức này. Bà Nhu nói đó là lần duy nhất ông Diệm cho tiền và cũng chẳng còn nhớ những đồ trang sức đó bây giờ thất lạc nơi đâu.

2. Tuần báo Văn nghệ TP.HCM (cơ quan của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM) số xuân Đinh Hợi có bài viết của Hải Như (không rõ có phải nhà thơ Hải Như chuyên làm thơ với chủ đề Hồ Chủ tịch hay không) tên là “Thử đề nghị một cách đánh giá Nguyễn Đình Chiểu”. Cách đánh giá mà tác giả thử đề nghị thật ra không lạ, đại ý là Nguyễn Đình Chiểu là chiến sĩ yêu nước, bên cạnh những tác phẩm có giá trị văn học cũng có nhiều tác phẩm chỉ có tác dụng tuyên truyền mà ở đó nhà thơ “ý thức rất rõ chỉ làm công việc gieo vần, đặng chở một nội dung nhà thơ muốn chở”, nhưng tiếc là nhiều nhà nghiên cứu thiếu khách quan đi khen cả những tác phẩm không thơ đó. Hải Như không dừng lại ở cụ Đồ Chiểu, mà nói rộng ra cả cụ Hồ, như sau:

“Giống như- tôi xin phép được nói ở đây- với Bác Hồ, với nhà thơ chiến sĩ Hồ Chí Minh cũng rơi vào hiện tượng ấy. Khi còn sinh thời- theo tôi biết, không một lần mà nhiều lần, tác giả Nhật ký trong tù đề nghị các nhà phê bình của ta đừng liệt kê những Lời kêu gọi và Chúc Tết của Bác vào danh mục thơ. Mấy lời thành thật nôm na, vừa là kêu gọi vừa là mừng xuân- còn xa mới đạt tiêu chuẩn thơ. Tác giả Nhật ký trong tù không muốn chúng ta quá yêu Người mà hạ thấp tiêu chuẩn của thơ”.

3. Báo Đại Đoàn Kết xuân Đinh Hợi có bài của Trần Đào viết về việc ông Trường Chinh chỉnh lý, cải biên lại vở chèo cổ Lưu Bình-Dương Lễ (qua lời thuật lại của NSND Chu Văn Thức)

Theo vở chèo cổ Lưu Bình-Dương Lễ, Dương Lễ có 3 bà vợ, ông gọi cả 3 bà vợ ra xem bà nào tự nguyện đi giúp bạn Lưu Bình. 2 bà vợ đầu từ chối khéo, chỉ có nàng ba Châu Long nhận lời.

Sau khi xem đoạn chèo cổ này, ông Trường Chinh có ý kiến:

– Giả dụ các đ/c có 3 cái áo, các đ/c cho bạn 1 áo, thế cũng là quý, nhưng nếu đ/c chỉ có 1 áo duy nhất mà vẫn cởi ra cho bạn thì còn đáng quý hơn. Nên nếu Dương Lễ chỉ có 1 vợ là Châu Long mà vẫn tự nguyện để vợ đi giúp bạn thì tình bạn đáng quý hơn nhiều.

– Quốc hội vừa thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình, ta không nên để Dương Lễ mắc khuyết điểm đa thê!

Vì có ý kiến của ông Trường Chinh, nên vở chèo Lưu Bình-Dương Lễ bây giờ không còn tích Dương Lễ hỏi ý kiến 3 bà vợ nữa.

4. Tia Sáng có bài viết khá vui của TS Nguyễn Sĩ Dũng về tư duy làm luật. Dưới đây là nguyên văn:

Hai con dê, một chiếc cầu- TS Nguyễn Sĩ Dũng

Tự do, Pháp luật và Đạo đức là những thứ rất trừu tượng. Những thứ này đều có vai trò quan trọng trong cuộc sống. Nhưng vai trò của chúng là rất khác nhau. Xin phân tích điều trên từ 1 bài tập đọc mà chúng ta ai cũng đều biết. Đó là bài tập đọc vỡ lòng về việc 2 con dê cùng qua 1 chiếc cầu.

Đại loại, 2 con dê cùng qua 1 chiếc cầu- con dê trắng đi từ bên này cầu qua bên kia cầu; con dê đen đi từ bên kia cầu qua bên này cầu. Cả 2 con đều tranh nhau đi trước, không con nào chịu nhường con nào. Chúng xô đẩy nhau, nên cả 2 cùng lăn tòm xuống suối.

Bài học nói trên là 1 bài học về đạo lý. Đạo đức dạy rằng nếu 2 con dê biết nhường nhịn nhau, thì chúng sẽ không bị rơi vào tình cảnh cả 2 con cùng lăn tòm xuống suối. Sự thể là như vậy. Tuy nhiên, không phải bao giờ đạo đức cũng là 1 công cụ hiệu năng. Xin được lấy ngay ví dụ nói trên để phân tích. Nếu cả 2 con dê trắng và đen đều có đạo đức như nhau, thì việc qua cầu sẽ không phải dễ: chúng s
nhường nhau, mà không con nào chịu qua trước cả. “Em xin mời bác qua trước. Em đâu dám qua trước bác”. “Không, em xin mời bác qua trước. Em nhất định không chịu qua trước bác đâu”.

Cái mà chúng ta có thể nhận thấy ngay là đạo đức có thể gây ra sự tốn kém về thời gian. Thời gian mất đi, nhưng vấn đề vẫn còn đó. Việc 2 con dê cùng qua 1 chiếc cầu thì nên như thế nào vẫn không được làm rõ.

Đó là chưa nói tới trường hợp, nếu trong 2 con dê có 1 con đạo đức yếu kém hơn, thì con này bao giờ cũng sẽ qua cầu trước. Đạo đức vì vậy không nên bị lạm dụng.

Pháp luật mới có thể giải quyết được vấn đề một cách cơ bản hơn. Tuy nhiên, pháp luật cũng không nên bị lạm dụng. Bởi vì việc lạm dụng sẽ ảnh hưởng đến tự do. Trong lúc đó, tự do mới là 1 giá trị tự thân và mới là 1 giá trị tuyệt đối. Những con người tự do cần có pháp luật là để tránh được sự xung đột với nhau. Mọi việc lạm dụng vượt qua sự cần thiết nói trên đều chứa đựng rủi ro biến pháp luật trở thành xiềng xích.

Xin trở lại với ví dụ về 2 con dê và 1 chiếc cầu để phân tích. Nếu 2 con dê chỉ đi mỗi con bên 1 bờ sông khác nhau, thì rõ ràng pháp luật là không cần thiết. Trong trường hợp này thì tự do muôn năm!

Trong trường hợp 2 con dê cùng phải qua cầu, nhưng chiếc cầu đủ rộng, thì sự can thiệp của pháp luật chỉ nên là mỗi con dê phải đi bên tay phải (hoặc bên tay trái) của mình. Mọi sự can thiệp quá mức như vậy đều không hợp lý và không cần thiết. Vì nó có thể gây ra tốn kém không đáng có cho cả việc tuân thủ và cho cả việc áp đặt thi hành.

Trong trường hợp, chiếc cầu chỉ đủ cho mỗi 1 con qua, thì quy định của pháp luật chỉ nên là: con dê nào bước chân lên cầu trước thì có quyền qua trước. Điều này là rất sáng tỏ. Tuy nhiên, nếu 2 con dê cùng bước chân lên cầu 1 lúc thì sao? (Chuyện này là rất ít khi xảy ra. Nhưng về mặt lý thuyết, nó hoàn toàn có thể xảy ra). Ở đây, chúng ta sẽ có 2 cách tiếp cận pháp lý khác nhau.

Cách tiếp cận thứ nhất, lần đầu tiên con dê đen qua trước, lần thứ 2 con trắng qua (hoặc ngược lại). Và cứ như thế thay phiên nhau mà qua cầu.

Cách tiếp cận thứ 2, bắt thăm (hoặc oẳn tù tì) con nào thắng thì con ấy qua trước.

Trong 2 cách tiếp cận này, cách tiếp cận thứ nhất có vẻ đạt được công bằng ở mức cao hơn, nhưng gây ra tốn kém nhiều hơn. Bởi vì rằng không có hệ thống thống kê và ghi nhận các lần 2 chú dê qua cầu sẽ rất khó xác định quyền và nghĩa vụ của mỗi chú và rất khó giải quyết được tranh chấp.

Cách tiếp cận thứ 2 đạt công bằng ở mức thấp hơn, nhưng đạt hiệu quả kinh tế ở mức cao hơn. Việc rút thăm (hoặc oẳn tù tì) là rất dễ dàng và chẳng gây tốn kém gì đáng kể.

Làm luật thì nên chọn được giải pháp dễ dàng thực hiện nhất và ít tốn kém nhất. Chính điều này sẽ dẫn chúng ta đến 1 cuộc sống thanh bình và thịnh vượng hơn.

Advertisements

Một phản hồi to “Đọc báo Tết Đinh Hợi (2)”

  1. Hoang17 said

    Cau chuyen 2 con de rat thu vi, lam nho den viec nguoi ta dung cau chuyen co be quang khan do de giai thich ve viec quan ly du an.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: