Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Khai bút xuân con Lợn

Posted by cavenui on Tháng Hai 22, 2007

Dịp Tết Đinh Hợi này, trên các tờ báo Tết, báo xuân, báo tất niên các loại có 1 đề tài không thể thiếu: đề tài lợn. Truyền thống nói chuyện về con giáp của năm cứ đến hẹn lại lên 12 tháng tái tục 1 lần, không có gì đặc biệt sáng láng để khen là hay, nhưng cũng chẳng có gì tối tăm để bị coi là dở. Đề tài lợn thật ra rộng vô biên, tùy vào thể tạng từng tờ báo mà có thể khai thác theo nhiều cách: vai trò của con lợn trong thế giới phẳng, cơ hội và thách thức của các hộ nuôi lợn khi VN gia nhập WTO, nghĩ về tính dân tộc của con lợn Việt, những sự kiện lịch sử năm con lợn, những danh nhân văn nhân nghệ nhân đại nhân tiểu nhân tuổi lợn, những bài thuốc dân gian từ lợn, những món ăn từ thịt lợn, những ca khúc bất hủ về lợn, con lợn trong tục ngữ ca dao Việt Nam, trong tranh Đông Hồ, trong điện ảnh, tương lai môn đua lợn ở Việt Nam, v.v. Có 1 giai thoại khá thịnh hành về lợn không rõ có báo nào nhắc đến không- đó là câu chuyện về con lợn và giáo sư Văn Như Cương. Giai thoại phố phường kể rằng: thời bao cấp, GS Cương cũng như tuyệt đại đa số các GS khác hãy còn nghèo, ông sống và nuôi lợn trong 1 căn hộ ở tầng cao khu nhà lắp ghép mạn Thanh Xuân Bắc. Bị 1 đoàn kiểm tra nào đó phát hiện, biên bản có câu: GS Văn Như Cương nuôi lợn trong căn hộ tập thể, vi phạm *** và ***. Vị GS râu đẹp tóc đẹp có tiếng là hóm hỉnh đã đề nghị sửa lại biên bản thành: Lợn nuôi GS Văn Như Cương… Bởi vì thu nhập chính của GS Cương thời đó đến từ việc nuôi lợn rồi bán, Nhà nước không nuôi nổi ông, mái trường XHCN không nuôi nổi ông, kiến thức không nuôi nổi ông, chỉ có con lợn là nuôi được ông và cả gia đình…
Mượn con lợn để khai bút cho năm Lợn, bây giờ em nói sang chuyện Nuôi.

Kể từ lúc nào con người vượt lên trên các động vật khác để trở thành cao cấp? Khoa học bảo rằng đó là lúc con người biết đứng thẳng lưng đi bằng 2 chân, tìm ra lửa và các công cụ lao động. Trả lời đúng chắc là như thế. Nhưng post bài lên Thăng Long có nói sai cũng không bị ai đánh thuế, em Núi mạo muội đưa ra 1 cái mốc khác: con người vươn lên thành động vật cao cấp từ khi biết nuôi một số động vật khác, biết trở thành ông chủ để biến một số loài vật khác thành nô lệ cho con người.

Đầu tiên là nuôi chó để giữ nhà và đi săn, nuôi lạc đà để chở hàng, nuôi trâu để cày ruộng, nuôi mèo để diệt chuột bảo vệ kho tàng, nuôi ngựa để chinh chiến chiếm đoạt kho tàng, đại loại là nuôi một số loài vật để tận dụng sức lao động của chúng phục vụ cho nhu cầu sinh tồn của con người. Đây là bước 1 trong tiến trình chinh phục muôn loài, chiếm hữu nô lệ một cách giản đơn và khá sòng phẳng. Có thể so sánh hiện tượng này với vua chúa nuôi binh hùng tướng mạnh để mở rộng lãnh thổ chiếm đoạt tài nguyên, chủ sở hữu doanh nghiệp nuôi giám đốc điều hành để gia tăng lợi nhuận. Quan hệ người-vật ở đây là quan hệ chủ-tớ nhưng nhiều khi tớ giỏi khiến chủ phải nể, tớ tận tụy khiến chủ phải động lòng mà người ta dễ lầm tưởng quan hệ là quan hệ bạn bè. Lưu Bị đối đãi với Khổng Minh như thầy thì cũng có người đối đãi với chó với ngựa với mèo như bồ bịch, mặc dù bản chất mối quan hệ thì vẫn chỉ là ông chủ và con sen thằng ở mà thôi. Nhưng cái thắc mắc triết như Cương kiểu người nuôi động vật hay động vật nuôi người thì vẫn còn đó, vì giống như Lưu Bị nếu không có Khổng Minh có khi chết mất xác lúc còn trẻ chưa được sướng thì nhiều người nếu không có những động vật kia có khi chẳng thể sống nổi qua ngày.

Bước 2 trong tiến trình nuôi, con người đã trở nên nham hiểm hơn. Họ nuôi con gà con vịt con lợn là những con vật hầu như không đóng góp sức lao động nào phục vụ con người cả (có bác sẽ cãi và nhắc đến chuyện gà gáy gọi sáng, tất nhiên tranh thủ được gì thì con người sẵn sàng tham lam tranh thủ nhưng không ai nuôi gà trống chỉ để nghe nó gáy báo thức cho mình). Họ nuôi gà vịt lợn vỗ béo cho chúng để rồi một ngày nào đó, khi những con gà con vịt con lợn ngu ngốc kia đắc chí nhất vì béo khỏe béo đẹp ăn sung mặc sướng, tự cao tự đại rằng chúng không vất vả như chó như ngựa như trâu thì họ lôi chúng ra làm thịt. Cái chiêu thức đầu tư vỗ béo rồi làm thịt này được ứng dụng rộng rãi trong các môn quản lý hành chính, quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự… suốt bao đời, có lẽ không cần phải liệt kê ví dụ.

Bước 3 trong tiến trình nuôi là nuôi một số con vật không nhằm phục vụ mục đích sinh tồn nữa mà phục vụ những nhu cầu ở những tầng cao hơn trong tháp Wolsam. Nuôi con chim để nghe nó hót, nuôi con cá để ngắm nó bơi, nuôi con vẹt để cười khi nó chửi bậy, nuôi con hổ con voi để khóc khi xem chúng nó thi đấu rồi đánh chết nhau. Giống như vua chúa nuôi mấy anh nịnh thần tán tụng cho mềm môi hơn khi uống rượu, giống như công tước nọ nuôi anh nhạc sĩ thiên tài để viết concerto Brandenburg, giáo chủ kia nuôi anh họa sĩ vĩ đại để trang trí nhà thờ… Cái sự nuôi này nếu là nghệ thuật, thì đó là nghệ thuật vị nghệ thuật, một quan điểm nghệ thuật lệch lạc nếu đứng trên góc nhìn của chủ nghĩa Marx, và cái thú nuôi vật để chơi này cũng xa lạ với giai cấp bần cố nông.

Nghệ thuật vị nghệ thuật thuần túy thật ra không nhiều, nhưng nghệ thuật giả vờ vị nghệ thuật thì nhan nhản. Trong phường có độ hai anh đại gia nuôi cá La Hán trong nhà để khoe đẳng cấp thì tất yếu trong phường sẽ mọc ra khoảng hai chục anh tiểu gia nuôi cá La Hán đến 1 giai đoạn nào đó rồi bán, cái đó suy cho cùng là vì miếng cơm manh áo, nghệ thuật nuôi cá La Hán đó là nghệ thuật vị dân sinh. Phong trào nuôi chó Nhật ngày xưa cũng vậy. Cái tay end user sản phẩm chó Nhật chắc chắn là để hồng hồng tím tím chơi chơi: nuôi chó Nhật cho nó đi lại tung tăng trong nhà, trông ngộ ngộ, chứ chó Nhật không biết giữ nhà mà thịt nó cũng không thể nhá nổi. Nhưng chẳng biết ở Hà Nội có ai là người sử dụng cuối, chỉ biết có ti tỉ cấp trung gian: nuôi chó Nhật để bán kiếm lời. Chăm chó tuy là hơn chăm bố chăm mẹ đấy, nhưng các vị nuôi chó chẳng có thời gian nào mà ngắm nghía cái con vật yêu yêu mặt Thanh Hoa chân Ba Đẻn (*) ấy cả, họ còn mải tính toán và lo lắng. Hình như chị Nguyễn Thị Thu Huệ, cựu nhà văn có 1 truyện ngắn về phong trào chó Nhật, hôm nào rảnh phải vào mấy trang kiểu dactrung, vnthuquan tìm đọc lại.

Đời sau, dân gian có câu vè rằng:
Nuôi hổ là thú vua quan
Nuôi gấu là thú trung gian nịnh thần
Nuôi chó Nhật- thú thương nhân
Con gà con lợn nuôi quân dân anh hùng.

Linh tinh lang tang chuyện nuôi, giờ quay lại chuyện lợn cho hợp chủ đề. Nếu giai thoại về GS Cương em không rõ có báo nào đăng không thì câu chuyện Con ngựa và con lợn dưới đây có thể khẳng định chắc chắn là chẳng báo nào đăng cả. Chuyện rằng vào đời Minh Mạng, một hôm “anh” Lê Văn Duyệt ra Huế viếng lăng Gia Long thì cố vương đang nằm nhổm dậy than vãn rằng:
– Trong lăng sướng quá, trẫm lại nhớ những ngày gian khổ nằm gai nếm mật đánh nhau với Tây Sơn. Hôm nào khanh dẫn con ngựa chiến vào đây cho trẫm nhớ lại những tháng ngày mải mê chinh chiến và yêu đương.
Lê Văn Duyệt vào triều bẩm lại với Minh Mạng thì ông vua con gạt phắt đi, lên án tả quân mê tín dị đoan, vua cha chết rồi còn nói thế đe’o nào được. Duyệt tức lắm bảo ông vua con cùng vào lăng để xem mình nói thật hay là nói giỡn.
Gia Long (chắc không hài lòng với một số chính sách của thằng con kế nghiệp?) thấy Duyệt và Minh Mạng vào, nhổm dậy mắng Lê Văn Duyệt:
– Ơ hay chú Duyệt, ta bảo khanh mang cho ta con ngựa đến chứ có bảo khanh mang con lợn đến đâu?
Câu chuyện này thật ra là tiếu lâm hiện đại về một số nhân vật hiện đại, em Núi dịch chuyển sang hệ thống nhân vật triều Nguyễn, một triều đại không được ưa chuộng trong sách giáo khoa môn sử, đầu năm làm thế cho nó lành.
Chúc mừng năm mới.

(*) Ca sĩ Thanh Hoa và danh thủ bóng đá Ba Đẻn (Thế Anh) đều là những người em kính trọng, tuy nhiên bí quyết chọn chó Nhật được dân gian đúc kết thế nào thì em cứ nhắc lại như vậy, các anh chị lỡ có đọc được, xin rộng lòng tha thứ.

http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=4792

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: