Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Năm 2006 (2)

Posted by cavenui on Tháng Một 25, 2007

Tổng quan kinh tế VN năm 2006

 

Trước tiên em nói đến những chuyện vui của kinh tế VN trong năm 2006 vừa qua.

Tất nhiên là có ối chuyện vui, ví dụ như VN hùng dũng tiến vào WTO như thể xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc lập, khiến đế quốc Mỹ giật mình kinh hãi vội vàng sau vài lần phủ quyết đồng ý cấp cho cái Pientia, VN tổ chức hội nghị APEC ở Hà Nội làm kinh ngạc bè bạn năm châu cứ như thể 1 lần nữa trở thành lương tri nhân loại, rồi thì FDI, ODA đều to vật vã, rồi ông Bush- tổng thống Mỹ liếm môi tiếc rẻ phải chi mình còn trẻ thì đã đến VN kiếm tiền. Người dân nước Nam dù hầu hết không hiểu ý nghĩa của những thắng lợi rực rỡ kia, tỷ như vào WTO thì nông dân nước Nam có giàu hơn chút nào không, người lao động giản đơn thất nghiệp có cơ hội kiếm được việc làm không, cái khối APEC nọ hợp tác kinh tế chặt chẽ thế nào có họ hàng gì với khối OPEC dầu lửa hay không, nước Chi lê có bà tổng thống hâm mộ tướng Giáp có ý nghĩa gì với kinh tế Việt Nam, ODA kỷ lục đấy nhưng giải ngân thực tế được bao nhiêu, vân vân và vân vân, nhưng ai nấy đều hân hoan phấn khởi, treo cờ lên blog, đua xe ngoài đường, gửi bài cho các báo ủng hộ chi 1,5 tỷ tiền đóng thuế của dân cho pháo hoa, đốt lên thành lửa ném lên trời…

 

Cũng trong mạch thắng lợi của kinh tế VN năm rồi còn phải kể đến sự khởi sắc của thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu tăng liên tục, đi đâu cũng thấy nô nức cổ này cổ kia, quanh bờ Hồ không ai bàn chuyện Lê Vân, chỉ thấy bàn SSI, FPT với nhiều tổ hợp 3 chữ cái khác, thật là văn minh. Kinh doanh chứng khoán rõ ràng sang hơn kinh doanh “chứng” vịt lộn, nhất là trong thời buổi cúm gia cầm này. Nghe mấy bác xe ôm đầu phố bàn luận thì thị trường chứng khoán là chiếc hàn thử biểu của nền kinh tế, nền kinh tế có tăng trưởng, các doanh nghiệp có ăn nên mần ra thì giá cổ phiếu mới tăng như thế. Vui nhất là bao nhiêu người vốn dĩ i tờ về kinh doanh, nghe gạ gẫm mua chút cổ phiếu chơi, bỗng chốc lên đời thành đại gia. Câu chuyện cổ tích Nga về ông lão đánh cá và con cá vàng, loáng cái mà ông lão có nhà lầu xe hơi, hóa ra có thật trong thời hiện đại này. Trong cổ tích xưa thì cuối cùng ông lão cũng trở về với cái máng lợn đích thực của mình, liệu cái kết cục này có đến với các tay mơ khi cổ phiếu một ngày xấu trời nào đó sẽ sụt thê thảm? Ơn Đảng ơn chính phủ, nó chưa xảy ra trong năm 2006 và hy vọng cũng sẽ không xảy ra quá sớm trong năm 2007 này.

 

Thắng lợi tất nhiên còn nhiều nữa, các bác có thể tìm kiếm trong những bài tổng kết kinh tế VN 2006 các dạng trên rất nhiều báo trong luồng.

 

Bây giờ nói những chuyện ít vui hơn. Đó là những chuyện em Núi nghe được tại 1 buổi party thân mật đầm ấm ở 38 Bà Triệu, giữa 2 lần rót sâm banh, diễn giả là bác PGS Nguyễn Sinh Cúc ở Tổng cục Thống kê. Bác Cúc nói chuyện bằng giọng của họ Nguyễn Sinh, em Núi thuật lại bằng giọng cave, thông tin nhất định phải có rơi rụng đôi chút, nhưng chắc thất thoát không nhiều như tiền cứu trợ đồng bào gặp thiên tai rơi vãi ở cổng nhà quan.

 

Đầu tiên là nông nghiệp, cứu tinh của nền kinh tế VN và cũng là đặc điểm nhận dạng nền kinh tế VN hôm nay, ngày mai và muôn đời sau. Người nông dân VN bao đời vẫn thế, thiếu hỗ trợ tư vấn và hay bị lừa. Thời thị trường này, trên mảnh đất cằn khô và chật chội của mình, người nông dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi thoăn thoắt như thể đổi danh mục chứng khoán đầu tư, mà kết quả éo le thay, thua nhiều hơn được. Năm 2006 rồi ở một số tỉnh miền Nam như Bạc Liêu, Cà Mau lại có xu thế chuyển dịch ngược, chuyển từ trồng màu, nuôi tôm sang trồng lúa. Lẽ thường nuôi tôm sẽ cho lợi nhuận cao hơn trồng lúa, nhưng nếu thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu am hiểu thị trường, kỹ thuật không có, giống không tốt, ao đìa không đạt chuẩn, dịch bệnh không phòng chống được có khi lại lỗ sặc gạch, nợ đầm đìa nên người nông dân lại phải quay vềvới cây lúa bao đời.

Nhưng trồng lúa cũng không phải mọi sự đều OK cả. Năm rồi ở đồng bằng sông Cửu Long nạn sâu độc thân, vàng lùn, lùn xoắn lá lây lan trên diện rộng gây thiệt hại nặng nề.Năng suất lúa hè thu vùng này giảm 3,6 tạ/ha và sản lượng giảm 990 nghìn tấn. Kết quả là Chính phủ đã phải ra lệnh ngừng xuất khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực, bình ổn giá thị trường.

Chăn nuôi thì vẫn vướng anh lở mồm long móng với cả cúm gia cầm. Dù trên báo chí người ta vẫn hồ hởi tự hào rằng thì là chúng ta đã khống chế được dịch bệnh nhưng sự thật tất nhiên không phải thế. Khống chế thế quái nào được khi mà gia cầm vẫn thả rong, vẫn nhập lậu từ người đồng chí khổng lồ phương Bắc, vẫn bị giết mổ không theo các quy tắc vệ sinh… Chắc chắn là mùa xuân tới, mùa cưới tới, đợt Tết tới dịch cúm gia cầm sẽ lại bùng phát với quy mô chắc chắn sẽ lớn hơn năm ngoái. Ở một số tỉnh miền Bắc và miền Trung, chương trình chăn nuôi bò sữa, bò lai Sind đã hoàn toàn bị phá sản.

 

Về lâm nghiệp, chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng đã thất bại, nhiều địa phương miền núi có thể ưỡn ngực tự hào là đã sánh kịp miền xuôi ít nhất trên 1 phương diện: không còn rừng nữa.

Về hải sản, những cơn bão khủng khiếp như hải tặc đã khiến cho tỷ lệ tàu ra khơi giảm, sản lượng khai thác tăng chậm. Thà rằng như thế, còn hơn là bỏ mạng vì Chanchu, vì sự tắc trách của công tác dự báo thời tiết ở VN.

 

Về công nghiệp, tốc độ tăng trưởng năm 2006 thấp hơn năm 2005, đặc biệt ảm đạm là khu vực công nghiệp nhà nước do địa phương quản lý. Chi phí trung gian trong sản xuất công nghiệp cao, thị trường xuất khẩu biến động theo chiều hướng giảm trong khi giá đầu vào như vật tư, nguyên liệu, xăng dầu… lại tăng nên càng bất lợi hơn.

 

Xây dựng cơ bản bị ảnh hưởng nặng nề bởi những ầm ĩ sau vụ PMU 18. Các quan chức run tay sợ ký, nguồn vốn nhà nước giải ngân chậm trong khi giá cả vật tư, nguyên liệu lại vô kỷ luật không biết chờ, cứ tiếp tục tăng cao. Kết quả là hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia bị chậm tiến độ, có thể kể: công trình cầu Thanh Trì, đường vành đai 3 Hà Nội, cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A, sửa chữa cầu Văn Thánh, đường xuyên Á, một số hạng mục thủy điện Sơn La… Vụ PMU 18 còn làm cho nhà tài trợ vốn ODA lớn nhất ở VN là nước bạn Phù Tang lo sốt vó và đó là lý do khiến thủ tướng nước Nam có cái vinh dự là 1 trong số rất chi là ít những nguyên thủ nước ngoài được trình bày trước Quốc hội Nhật. Cuối cùng thì số vốn ODA cam kết trong năm nay vẫn tăng cao, tăng kỷ lục nhưng cũng phải lưu ý rằng trên thực tế, tiến độ giải ngân vốn ODA khá chậm, thường chỉ giải ngân được 50% con số cam kết.

 

Về giá-lương-tiền, năm nay có 1 đợt tăng lương, các cụ về hưu chắc chắn sẽ mua được nhiều tờ báo Nhân dân hơn (nếu các cụ còn thích đọc báo này) hay sẽ đánh đựơc nhiều đôi giày hơn (nếu các cụ có đi giày).Còn thì giá các loại hàng hóa thuộc nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng liên tục trong suốt 12 tháng với một tỷ lệ không hề nhỏ. Ví dụ như đầu năm 2006, giá 1 bát phở ở Hà Nội 7 ngàn là vừa thì đến cuối năm, giá là 12 ngàn, tăng hơn gấp rưỡi, tăng hơn mức tăng lương. Quy ra phở thì lương thực tế là giảm.

 

Nhìn một cảnh tổng quan nền kinh tế VN năm 2006, bác Cúc kết luận về những điểm chưa vui như sau: tốc độ tăng GDP chưa vững, chưa đều, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Thất thoát nguồn lực tài chính, tài nguyên, thiên nhiên và lao động tiếp tục ở mức cao, tham nhũng, lãng phí tài sản nhà nước càng ngày càng trầm trọng. Cải cách hành chính, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn ra như rùa bò. Nợ nước ngoài đã chạm ngưỡng khung an toàn, thêm 1 bước nữa là xuống vực…

3 phản hồi to “Năm 2006 (2)”

  1. Hoang17 said

    …thêm bước nữa là xuống vực…, vấn đề là ai rơi xuống thôi nhẩy.

  2. Craz said

    tôi quanh năm suốt tháng quần quật ngày hai buổi đi về. “bè trên” ra chỉ thị. thông tư gì thi cứ thế mà mần theo… cam phận riết rồi thành quen, thôi không còn điem xỉa hoặc ý kiến ý còn j ráo trọi.
    Đọc cái tổng quan sơ bộ trên mà không đặng cái lòng. nghe nó cũng còn nhiều chua quá. Lòng yêu nước cũng từ đó mà nó giảm dần (dù bi giờ thì nó vẫn con nhưng mai kia một nọ không biết sao?)
    Mới hồi hôm coi banh cũng dzậy. căng phồng rồi xì xẹp. lầm lũi tắt cái tivi…
    Tản mạn đôi dòng khi đọc cái entry trên của Núi.

  3. Cavenui said

    Thật ra, ý “thêm bước nữa là xuống vực” chỉ bổ sung cho tình trạng nợ nước ngoài, theo bác Cúc, đã “chạm ngưỡng an toàn”.
    Những thông tin của bác Cúc ở từng ngành, thật ra cũng khá lặt vặt, nền KT nào, hùng mạnh hay yếu đuối, cũng có thể có những vấn đề này khác tương tự.
    Cái quan trọng cần chứng minh hơn là chất lượng tăng trưởng không tốt, sức cạnh tranh thấp… thì trong khuôn khổ buổi party lại chưa được nói rõ ra. Chưa được nói rõ ra, nhưng ai cũng có thể cảm nhận là đúng.
    Viết những điều chưa vui để đừng ảo tưởng, tự huyễn hoặc mình đang thành công ghê lắm chứ không để bôi đen cái gì. Vào WTO rõ ràng là cần, PNTR rõ ràng là tốt, và phải cải cách tiếp, bước tiếp là tất yếu rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: