Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Chat với Mozart (3)

Posted by cavenui trên Tháng Mười 24, 2006

Xuất phát từ sự khẳng định “Chat với Mozart là 1 album nhạc pop” nên em khen nó dựa trên những tiêu chí nhạc pop. Những người xuất phát từ khẳng định “đó là 1 album nhạc cổ điển” đương nhiên không áp dụng những tiêu chí nhạc pop để đánh giá album, mà nếu họ dựa theo những tiêu chí nhạc cổ điển thì đương nhiên là họ phải chê.

Nhưng cái luận điểm “Chat với Mozart là album nhạc cổ điển” ở đâu ra?

Không phải từ những người ác cảm với nó, cứ “vu” cho nó thế để chê nó.

Mà từ chính những người quảng bá nồng nhiệt cho album này, rất có thể từ chính êkíp làm album.

 

Gúc vội gúc vàng cũng ra được một mớ:

“Với album này, chúng tôi đã đạt được mục tiêu ban đầu đề ra là đưa âm nhạc cổ điển đến với đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ” – nhạc sĩ Anh Quân nói về “Chat với Mozart”

Tiền phong, 3/2/2006

http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=36850&ChannelID=7

 

Không khó để nhận ra album Chat với Mozart của ê-kíp Mỹ Linh – Anh Quân – Dương Thụ – Huy Tuấn nhận giải Cống hiến vì đã có “công” đưa nhạc cổ điển đến với số đông theo một con đường mới mẻ và cũng dễ dàng hơn.

Trần Hoàng Cương- Tư vấn Tiêu dùng – No.7

http://www.vneconomy.com.vn/tvtd/?param=print&id=15054

 

Chẳng mấy nhà sản xuất hay ca sĩ nghĩ đến chuyện bước chân khai phá lĩnh vực nhạc cổ điển, nhưng Dương Thụ – Anh Quân – Huy Tuấn – Mỹ Linh đã cùng nhau biến ước mơ của họ thành hiện thực. “Nếu muốn kiếm tiền, không ai ngốc tới mức kinh doanh thứ nhạc cổ điển”, nhạc sĩ Anh Quân nói. Với mong muốn quảng bá dòng nhạc kinh điển tới công chúng, những người có điều kiện nhưng vì lý do nào đó chưa thích nhạc cổ điển, êkíp Chat với Mozart không quá đặt nặng vấn đề kinh phí…

Lê Bảo [Vnxepress].

http://www.mtvland.info/cms/html/news_detail.php?nid=45

 

Bàng bạc trong những phát biểu này là mấy cụm từ “đưa nhạc cổ điển đến với công chúng”, “kinh doanh nhạc cổ điển”.

Anh Quân và các chiến hữu của anh đưa cái gì đến với công chúng? Họ đưa album Chat với Mozart đến với công chúng.

Anh Quân và các chiến hữu của anh kinh doanh cái gì? Họ kinh doanh album Chat với Mozart.

 

Từ đây, người ta hiểu rằng các anh coi album Chat với Mozartnhạc cổ điển. Có gì là sai?

Từ đây, người ta đem cái giày quý phái nhạc cổ điển xỏ vào bàn chân Chat với Mozart của các anh, rồi chê bàn chân này thô kệch. Có gì là sai?

 

Từ khi album chưa chính thức ra mắt, tại cuộc bàn luận về nó trên diễn đàn tathy, ngày 5/9/2005, em đã trả lời bác 5xu như thế này:

5xu viết:

…mục đích của CwM là mang nhạc cổ điển lại gần với công chúng bình thường.

Cavenui giả nhời:

Em chưa nghe CwM nên chưa thể khen chê gì cả. Nhưng có điều này cần nói thêm:
– Chuyện đặt ca từ cho 1 nhạc khúc cổ điển là chuyện xưa nay người ta vẫn làm. Bọn Tây làm rồi, mà bọn ta cũng làm rồi, ví dụ Phạm Duy.
– Người ta làm thế, đứng trên vai người khổng lồ như thế, là nhằm 1 mục đích nghệ thuật của người ta. Cái nguyên liệu là nhạc phẩm người xưa có thể khai thác, chế biến lại thành 1 sản phẩm mới thì cứ việc, không có gì sai cả. Ngày xưa anh em em chiến Quốc Bảo vụ “Còn ta với nồng nàn” thì không phải vì Quốc Bảo không có quyền khai thác Hồ Thiên Nga mà vì cái đoạn Hồ Thiên Nga đó trở thành intro cho 1 bài hát rất chuối là việc rất khó hiểu về chủ ý nghệ thuật.
– Có thể Việt hóa, pop hóa, chã hóa, cái đ’o gì hóa cũng được nhạc cổ điển, để làm ra 1 sản phẩm mới có chủ đích nghệ thuật rõ ràng nhưng nhất định công việc đó không phải là để “đưa nhạc cổ điển đến công chúng”. Cũng như trong các vở tấu hài, người ta tha hồ xuyên tạc các làn điệu dân ca, để phục vụ cho mục đích chính đáng của 1 vở tấu hài là gây cười. Nhưng đừng có bịp bợm lếu láo rằng nghệ sĩ tấu hài làm vậy là để “đưa dân ca đến công chúng”.
Em biết cái câu vừa quote không phải bác 5xu em nghĩ ra vì em đã từng đọc báo thấy Dương Thụ nói thế. Vốn kính trọng Dương Thụ, em hy vọng rằng câu đó là do bọn nhà báo ngu dốt gắn vào miệng ông chứ Dương Thụ không đến nỗi rẻ tiền như vậy.
Mỹ Linh thích Chat với Mozart thì cứ việc, nhưng ML gọi mà Mozart không giả lời là chuyện có thể xảy ra
.

Ý tưởng rất rành mạch:

– Thích chat thì cứ chat, việc pop hóa nhạc cổ điển không có gì là sai.

– Nhưng đừng gọi công việc đó là đưa nhạc cổ điển đến với công chúng.

 

12/9/2005, sau khi nghe đĩa, em phát biểu thêm, cũng trên tathy.

– Đây là 1 album nhạc nhẹ hay. Hay theo cách đánh giá của công chúng nhạc nhẹ đối với 1 sản phẩm nhạc nhẹ. Những ai là fan của Lam-Linh-Nhung-Hà hay Thụ-Tiến-Cường-Phương thì nên đi mua. Hơn 3 chục ngàn đổi lấy album này không phải là đắt.
– Đây là 1 album lành mạnh. Nghe nó có ích hơn nghe nhạc chế, rap huynh đệ và càng có ích hơn việc dành tiền và thời gian để chơi bạc, đánh đề…
– Đây là 1 album có sử dụng một số giai điệu nhạc cổ điển. Nhưng những người làm album đã bỏ nhiều công sức đáng biểu dương để pop hóa các giai điệu này. Nghe album này không phải là nghe nhạc Mozart, Vivaldi, Schumann, Tchaikovsky… mà là nghe Linh hát nhạc của Quân-Tuấn-Thụ. (Tương tự như nghe Nguyên Lê là nghe Nguyên Lê chứ không phải là nghe dân ca Việt Nam).
– Vì đây không phải là 1 album nhạc cổ điển, nghĩa là thứ mà êkíp làm album đưa ra công chúng không phải là nhạc cổ điển, nên không thể lộng ngôn rằng họ đang làm công việc “đưa nhạc cổ điển đến với công chúng”. Tuy nhiên nếu đảo lại thành “đưa công chúng đến gần nhạc cổ điển hơn một chút” thì còn có thể xem xét.
– Khả năng có những người vì nghe album này mà chuyển sang tìm hiểu nhạc cổ điển không nhiều. Mà nếu thử tìm hiểu thì khi gặp nhạc cổ điển (khi chưa được chuẩn bị gì ngoài việc đã quen với một số giai điệu nhờ Chat với Mozart) vẫn sẽ bị sảng ngay sau vài phút đầu tiên. Trong quá khứ, nhiều giai điệu nhạc cổ điển đã trở thành nhạc chuông đồng hồ Gimiko, nhạc đồ chơi Trung Quốc… song hiếm có ai vì nghe thứ nhạc đó mà có thể làm quen được với nhạc cổ điển.

 

Và khi một khoảng thời gian đủ dài đã trôi qua, em lại viết về album này, lần này là trên thanhnienxame, có tái bản không sửa đổi ở blog:

Tháng 9, album “Chat với Mozart” của nhóm Dương Thụ- Anh Quân- Huy Tuấn- Mỹ Linh được tung ra thị trường. Những thông tin về nó đã được rì rầm trên báo chí trước đó cả tháng. Chat với Mozart là 1 sự cắt gọt lại các giai điệu cổ điển của các ông Tây đã chết, chế lại nó thành nhạc nhẹ- 1 công việc được bố già Dương Thụ giải thích như sau: “Album Chat với Mozart coi như là một sự rủ rê các bạn yêu nhạc đến với nhạc cổ điển”.

Nếu không đặt mục tiêu này, có thể coi Chat với Mozart đã thành công mỹ mãn….

Nhưng nếu khoác cho Chat với Mozart cái nhiệm vụ sang cả và khó khăn mà ông Dương Thụ nói ở trên thì chưa ai kiểm tra được cái nhiệm vụ ấy đã hoàn thành hay chưa. Báo chí khen hay giới trẻ mua đĩa đều không thể coi là câu trả lời. Chỉ có thể coi nhiệm vụ ấy đã hoàn thành nếu số lượng những người vì nghe Chat với Mozart mà chuyển sang tìm hiểu rồi mê mẩn với nhạc cổ điển là một số lượng lớn. Chưa có ai tính toán được con số ấy.

 

Tự mình trích bài mình như thế này không phải để khoe “thấy chưa, em đã bảo mà!” mà vì những ý kiến của em sau 1 năm vẫn không thay đổi, copy paste tiện hơn là tìm cách diễn đạt mới cho những ý cũ lắm rồi.

Chốt lại là:

– Giá như êkíp làm album đừng nói nhiều quá về nhạc cổ điển và tình yêu bao la của họ với nhạc cổ điển, đừng gán cho công việc kinh doanh âm nhạc lương thiện của họ những ý nghĩa to tát, những nhiệm vụ sang cả mà họ không có trách nhiệm phải làm, giá như họ cứ nói trắng phớ ra rằng “chúng tôi thấy có thể khai thác nguồn nguyên liệu nhạc cổ điển vốn rất dồi dào để làm ra sản phẩm tiêu dùng nhạc pop, chúng tôi thấy sản phẩm đó cũng ngộ nghĩnh, không đến nỗi nào nên chúng tôi quyết định kinh doanh nó và hy vọng thu được lợi nhuận xứng đáng với công sức lao động chúng tôi bỏ ra” thì ai dám mắng mỏ họ?

Advertisements

3 phản hồi to “Chat với Mozart (3)”

  1. Thieu_iot said

    Việt Nam mình bị cái bệnh thích khoác cho sự việc cái áo đẹp quá hoặc rộng quá (hoặc vừa đẹp vừa rộng quá). Cái gì cũng phải có mục đích cao cả mới được, đ:éo có mục đích cao cả thì coi như vứt đi. Không biết đến bao giờ mới có người gọi sản phẩm của mình là đồ rẻ tiền đúng với bản chất của nó, như em 😀

  2. Apomethe said

    Em nghe cổ điển, dựa trên cổ điển thì dở. Còn dựa trên tiêu chí Pop là tàm tạm.
    Nếu em là Dương Thụ thì đã không chế lời và nhạc kiểu đó, em sẽ có kiểu làm vừa lòng cả hai bên.

  3. Entry rất có giá trị đọc :X
    Thật tình mà nói, tuy tớ rất iu giọng Mỹ Linh nhưng album này quả thật tớ không thích. Cơ bản tớ không phải là 1 kẻ uyên bác về nhạc cổ điển, tớ chỉ nghe nhạc nào mà tớ cảm thấy hay mà thôi, và theo tiêu chuẩn đó của tớ thì album này chẳng có gì hay :|. Cứ tưởng sẽ có 1 album tầm cỡ Andrea Bocelli, Josh Groban hoặc Sarah Brightman của Việt Nam, hóa ra chỉ là những ca từ thật khó nuốt khi đi với những giai điệu cũng khó nuốt không kém. Tha thứ lỗi nếu tớ có lỡ tay mà làm 1 so sánh khập khiễng giữa 3 ca sĩ classical crossover kia với Mỹ Linh, tuy nhiên tớ nghĩ ML hòan tòan có khả năng hát như họ, tiếc là mọi sự không như mong đợi. Dù gì thì cuối cùng ML cũng vẫn là ca sĩ VN duy nhất mà tớ khâm phục, hehehe.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: