Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Chat với Mozart (2)

Posted by cavenui on Tháng Mười 16, 2006

Mona Lisa by Duchamp

CD Chat với Mozart không phải là 1 sản phẩm âm nhạc tùy tiện.

 

Entry trước đã có comments của 2 chị HA và trangha, bây giờ là comment của em đối với phát biểu của 2 bác Thế Hùng và Nguyễn Thiếu Hoa.

Có 3 ý chính trong phát biểu của các bác cần bình luận:

– Mỹ Linh vô lễ khi đặt mình bằng vai phải lứa với các tên tuổi lớn

– Tinh thần âm nhạc của các tác giả đã bị bóp méo

– Đặt lời cho các tác phẩm cổ điển là vi phạm bản quyền.

 

Trước hết nói về cái gọi là “vô lễ”.

Album của Mỹ Linh tên là “Chat với Mozart”, đây là 1 tên gọi bằng tiếng Việt vì từ “với”  (chứ không phải with) là tiếng Việt, từ “chat” ở đây là 1 từ tiếng Anh đã đi vào ngôn ngữ Việt, giống như từ marketing.

Từ chat tiếng Anh là tán gẫu, nói chuyện phiếm, nó không liên quan gì đến IT, nhưng từ chat khi vào tiếng Việt lại rất 0 và 1. Khi 2 người ở 2 nơi khác nhau, thay cho việc gọi điện thoại tốn kém hơn, trao đổi với nhau qua mạng internet trong cùng một khoảng thời gian, sự trao đổi, liên lạc đó được gọi là chat. 1 cô bé rất lễ phép đang du học ở nước ngoài liên lạc với bố mẹ cô ở Việt Nam qua cách đó, có thể báo cáo lại các bác quản lý lưu học sinh ở sứ quán rằng: “cháu vừa chat với bố mẹ cháu” mà không sợ bị ai đánh giá là vô lễ.

Đặt cái tên Mỹ Linh đằng trước Vivaldi, Tchaikovsky… không có nghĩa là lăng xê Mỹ Linh lên ngang hàng với những người khổng lồ kia. Nó chỉ có ý nói album này là của Mỹ Linh, cô ấy sẽ hát những bài hát được biến tấu từ giai điệu gốc của Vivaldi, Tchaikovsky. Một đĩa CD của Đặng Thái Sơn chơi nhạc của Chopin, Liszt, Debussy… có thể ghi tên Đặng Thái Sơn với cỡ chữ rất to trên bìa đĩa, phía dưới là 1 dòng chữ be bé, đại loại “một số tác phẩm của Chopin, Liszt, Debussy…”. Người nào hạnh họe sao Đặng Thái Sơn lại đứng trên, chữ to mà Chopin, Liszt, Debussy… lại ở dưới và chữ nhỏ đích thực là người dở hơi.

Trong 1 gia đình có 3 thế hệ, nếu như người bố luôn phải lễ phép với người ông thì đứa cháu nhỏ có thể lại béo má vẹo cằm ông nội, bắt ông gián điệp giơ tay để cháu nộp cho phường, chơi với ông như với bạn. Có thể vì so với các nhạc sĩ cổ điển lừng danh kia, nhạc nhẹ luôn là 1 đứa cháu nhỏ như thế nên trên thế giới đã có nhiều tên gọi album, ca từ… “suồng sã” theo kiểu cháu đùa với ông. Một ví dụ rất nhiều người biết là bài  “Roll over Beethoven” của Chuck Berry, cây guitar lừng danh trong làn sóng rock’n’roll thập niên 50 thế kỷ trước, với câu hát: “roll over Beethoven and tell Tchaikovsky the news”. Các bạn trẻ bây giờ có thể ít nghe Chuck Berry nhưng chắc cũng đã được nghe bài này do The Beatles hát lại trong album “With The Beatles” năm 1963.

Tóm lại, không có sự vô lễ hay bất kính nào trong album “Chat với Mozart” cả.

 

Về sự bóp méo tinh thần âm nhạc của các tác giả cổ điển.

Những nhận xét của các bác Hoa Hùng không sai, nhưng không mới. Khi viết chơi về tình hình nhạc Việt 2005 (bài có trong blog này) em cũng đã viết:

“Chat với Mozart” tước bỏ hoàn toàn không khí âm nhạc cổ điển châu Âu, phối lại thành nhạc bình dân đương thời con lai Việt Mỹ.

Vấn đề là các nghệ sĩ có được quyền tước bỏ và phối lại như thế hay không?

Nếu 1 dàn nhạc giao hưởng khi trình tấu Mozart hay Beethoven với ý định giới thiệu cho công chúng “Mozart là như thế đấy, Beethoven là như thế đấy!” mà lại chơi sai dù 1 nốt nhạc thôi thì cũng rầy rà ghê lắm, người bố trong gia đình như thế là vô lễ với người ông lắm lắm. Nhưng đứa cháu nhỏ nhạc nhẹ thì khác. Mấy dàn nhạc nửa veston nửa quần soóc cây dừa của ông James Last hay ông Paul Mauriat, anh chàng thợ gõ bialô Richard Clayderman… khi chơi lại các tác phẩm cổ điển đã pop hóa hoàn toàn nhạc cổ điển, biến những tác phẩm quý phái kia thành những bản nhạc thân thiện với những tai nghe bình dân. Rõ ràng họ đã tước bỏ không khí cổ điển, đã phối lại theo kiểu pop tầm thường, có thể chê rằng không hay nhưng thứ âm nhạc như vậy bao năm nay vẫn tồn tại một cách hợp pháp trong thế giới âm thanh muôn vẻ muôn màu. Một bản nhạc cổ điển được một tay chơi guitar điện nghiến ngấu theo kiểu heavy metal, một tác phẩm viết cho piano hay violon được mấy bác Văn Vượng nhà mình chuyển soạn lại cho guitar hay được mấy cháu thiếu nhi đeo khăn quàng đỏ lách cách oóc điện tử ở Cung văn hóa đều là những chuyện thường ngày và được phép.

Cũng như dân ca Việt Nam có thể hiện đại hóa qua Nguyên Lê hay Quốc Trung. Cũng như 1 ca khúc nhạc rock có thể được cover thành soul hay rap. Cũng như kịch Molière có thể được 1 đoàn kịch Tây dàn dựng ở VN kết hợp với chèo. Cũng như nàng Mona Lisa của cụ Leonardo da Vinci có thể bị mấy ông họa sĩ thế kỷ XX bôi thêm hàng ria mép.

Một khi đã chuyển thể, chuyển soạn hay cải biên thì tất nhiên là tinh thần cũ phải sai lạc đi. Nhưng nghệ thuật luôn chấp nhận sự sai lạc đó, với điều kiện, nghệ sĩ thông báo cho công chúng biết rằng anh ta đã làm sai lạc đi, với mong muốn rằng cái sự sai lạc ấy mang lại 1 hiệu quả thẩm mỹ khác với hiệu quả thẩm mỹ có được từ bản gốc.

 

Việc đặt thêm lời cho các giai điệu cổ điển, cho dù lời ấy không ăn nhập với ý tưởng nghệ thuật ban đầu của các tác giả cổ điển cũng là 1 dạng chuyển thể hợp pháp như thế. Và nhóm Dương Thụ không phải là những người đầu tiên làm những việc “động trời” này. Phạm Duy, Phạm Đình Chương… ngày xưa đã làm thế với các tác phẩm cổ điển rồi. Và ở phương Tây lại càng nhiều những trường hợp như thế. Ví dụ nhiều lắm, trước đây em có giới thiệu trên Thăng Long ca sĩ Andy Williams với rất nhiều ca khúc có gốc là các giai điệu cổ điển, chẳng hạn bản Sóng sông Danube của Ivanovici đã biến thành 1 ca khúc ngọt như kẹo, không có tí sóng nào. Về lý về tình, việc đặt thêm lời như thế không đáng lên án. Về mặt luật pháp cũng không thể bảo đó là vi phạm bản quyền, lưu ý thêm rằng bản quyền cũng có giới hạn về thời gian mà các cụ nhạc sĩ trong album “Chat với Mozart” sống ở cái thời xa xưa lắm rồi, thời Napoléon cởi truồng như người ta vẫn nói.

 

Tóm lại những lý do để kết tội “tùy tiện” cho đĩa “Chat với Mozart” em không đồng ý tẹo nào. Đây là 1 đĩa nhạc pop chuyển thể từ các giai điệu cổ điển, việc đánh giá nó phải dựa trên những tiêu chí đánh giá áp dụng cho nhạc pop. Giọng ca Mỹ Linh có thể không đạt nếu hát thanh nhạc cổ điển, nhưng hát nhạc pop như thế là được. Phối khí nhạc pop như thế là đủ công phu. Ca từ của Dương Thụ tuy không liên quan đến ý đồ gốc của các nhạc sĩ cổ điển nhưng vẫn là ca từ đẹp, không đến nỗi lố lăng như “Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi” kiểu Quốc Bảo.

Và mặc dù những tên tuổi đầy mình như bác Nguyễn Thiếu Hoa có chê thế hoặc chê hơn thế, thì nhận định của em về album Chat với Mozart trong bài “nhạc Việt 2005.phá” em vẫn bảo lưu. Em đã viết thế này:

“Giải Cống hiến “album của năm” trao cho album này là hoàn toàn thỏa đáng. Tựa lưng vào những giai điệu đẹp, sự có nghề của các thành viên “chat team” đã làm cho album nhạc nhẹ này là 1 album xuất sắc (theo tiêu chuẩn chất lượng không quá cao của VN), 1 ấn tượng thật sự của năm”.

 

Nhưng tại sao hai bác Hoa Hùng lại phải phản ứng với Chat với Mozart? Lý do có thể từ sự quảng cáo, ca tụng album này một cách tùy tiện quá chăng? Em sẽ viết tiếp chuyện này. 

 

ảnh: tranh Mona Lisa của Marcel Duchamp

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: