Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

A or A’

Posted by cavenui trên Tháng Bảy 27, 2006

Chuyện thứ nhất. Hồi những năm 98-99 gì đó, Cavenui có vào trang Trí tuệ VN của FPT lôi về máy tính của mình cuốn Thi nhân VN của anh em ông Hoài Chân. Cái công kỳ cục gõ (thời đó chưa có phần mềm nhận dạng tiếng Việt) của các bạn tình nguyện viên tự nguyện vô danh trên mạng thật đáng nể và đáng khen ngợi. Nhưng cũng có chuyện buồn cười.  Bài thơ Chùa Hương nổi tiếng của Nguyễn Nhược Pháp mà Cavenui lấy về, chen giữa những câu thơ rõ ràng ngũ ngôn lại có 1 câu có tới 6 chữ lận. Nguyên văn câu thơ ông Pháp thời thuộc Pháp là “nho nhỏ đuôi gà cao”, khi  phổ nhạc thành ca khúc thời thượng Em đi chùa Hương, ông Trung Đức thời nay thêm vào chữ “cái” cho nhạc nó xuôi, 1 điều rất bình thường trong chuyện phổ nhạc. Sự biến đổi từ A (Nho nhỏ đuôi gà cao) đến A’ (Nho nhỏ cái đuôi gà cao) trong trường hợp này rất là hợp lý, chẳng có gì đáng chê ông Đức cả. Chỉ buồn cười ở chỗ khi post thơ ông Pháp, đáng lý phải post A, các bạn lại post A’, phải chăng vì A’ đã quá phổ cập, quá quen thuộc. Cũng có thể trong khi post bài, đầu các bạn lẩm nhẩm “nho nhỏ đuôi gà cao”, thế quái nào mà ngòi bút tự đi, ngón tay tự gõ, thêm 1 chữ “cái” vào. Cũng may mà “chân đi đôi dép cong” của ông France không bị biến thành “chân em đi đôi guốc cao cao” của ông Germany.

 

Chuyện thứ 2, lần này là báo viết hẳn hoi. Trong bài phỏng vấn nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn trên 1 tờ báo, câu thơ mở đầu bài Hương thầm của chị được nhà báo chép thành: “Khung cửa sổ hai nhà cuối phố/ Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ”. Lại là một sự nhầm lẫn giữa A và A’ nữa. Thơ của PTTN mở đầu bằng “Cửa sổ hai nhà cuối phố/ Không hiểu vì sao không khép bao giờ”, khi Vũ Hoàng đem phổ nhạc, ông thêm vào 1 chữ  “khung” cho ca sĩ “có đà” mở miệng. Sự biến đổi từ A đến A’ này trở thành 1 chuyện tiếu lâm, người ta bảo “khung cửa sổ” đương nhiên là không khép được, có gì mà Vũ Hoàng phải lăn tăn, có gì mà bày đặt “không hiểu vì sao”. Nhưng dù cái chữ khung kia quá cóc xanh thì thực tế vẫn không thể phủ nhận: bài hát của ông Vũ Hoàng đã có công lớn trong việc đưa thơ Phan Thị Thanh Nhàn đến với công chúng. Và cũng như chuyện thứ 1, sự nổi tiếng của A’, tức là ca từ Vũ Hoàng đã khiến người ta nhắc đến A’ ở chỗ lẽ ra phải nhắc đến A.

 

Chuyện thứ 3 liên quan đến nhà thơ Xuân Diệu. Xuân Diệu có bài thơ được nhiều người biết (nên không cần phải chép ra đây) với sự lặp lại trong mỗi khổ câu “Yêu là chết ở trong lòng một ít”. Xuân Diệu khá sòng phẳng khi công khai nói rằng câu đó ông biến báo từ câu “Partir, c’est mourir un peu” (Ra đi là chết một ít) của nhà thơ Pháp Haraucourt (1858-1942).

 

Xuân Diệu là nhà thơ lớn của VN thật, nhưng cũng phải nói thật rằng câu “Yêu là chết ở trong lòng một ít” của ông không hay bằng “Partir c’est mourir un peu” của ông nhà thơ Tây mũi lõ kia.

Nếu chỉ “Yêu là chết một ít” thì không hơn không kém “Ra đi là chết một ít” của ông Tây, nhưng Xuân Diệu ngỡ rằng người đọc thơ ông toàn là em chã, nếu viết thế chúng nó sẽ tưởng rằng chết là chết theo nghĩa đen, nên ông phải giải thích cho thật rõ ràng giấy trắng mực đen, chết ở đây không phải là chết thẳng cẳng nằm trong áo quan đâu, mà là chết ở trong lòng, nghĩa bóng đấy, 4C hiểu chửa. Dường như thêm như thế vẫn chưa an tâm, ông còn giải thích thêm vì thế nọ vì thế kia, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu blah blah, quá ư là nôm na mánh qué. Giá như toàn bài Yêu của Xuân Diệu ông cô lại chỉ còn 1 câu “Yêu là chết một ít” nó sẽ cực kỳ hay, có thể mon men đến gần chiếu gần mâm với những bài thơ mini kiểu “Mưa rơi không cần phiên dịch” của Trần Dần được.

 

Cái câu A’ của Xuân Diệu (câu thơ bị ảnh hưởng) kém cái câu A của Haraucourt (câu gây ảnh hưởng) là ý kiến riêng của Cavenui, nói chơi chứ không áp đặt cho ai. Nhưng A’ khác A là điều tất cả đều thấy rõ. Và thật buồn cười khi có người dịch A lại thành ra A’.

Đó là bác Nguyễn Công Chương trong CLB thơ dịch Hà Nội.

Nguyên văn bài thơ Tây thế này:

Rondel de l’adieu

 

Partir, c’est mourir un peu

C’est mourir à ce qu’on aime

On laisse un peu de soi-même

En toute heure et dans tout lieu

 

C’est toujours le deuil d’un voeu

Le dernier vers d’un poème

Partir, c’est mourir un peu

 

Et l’on part, et c’est un jeu

Et jusqu’à l’adieu suprême

C’est son âme que l’on sème

Que l’on sème à chaque adieu

Partir, c’est mourir un peu

 

Bác Chương dịch như sau:

Bài thơ vĩnh biệt

 

Đi là chết trong lòng một ít!

Thứ ta yêu héo lụn tơi bời

Ta để lại một phần ruột thịt

Trong từng giây, ở khắp mọi nơi.

 

Luôn đành vắng lời cầu tha thiết

Câu sau cùng của áng thơ đời

Đi là chết trong lòng một ít!

 

Rồi ta đi, như một trò chơi

Cho đến khi vĩnh biệt cuối đời

Chính hồn ta gieo trải nơi nơi

Xin gieo vào mỗi lần ly biệt:

Đi là chết trong lòng một ít!

(Cả bài thơ gốc lẫn bản dịch đều lấy từ cuốn Những áng thơ hay- NXB Văn hóa 1999)

 

Cả 3 lần dịch câu A “Partir, c’est mourir un peu”, bác Chương đều thêm vào cái A’ của Xuân Diệu “trong lòng”, cái “trong lòng” không có trong nguyên bản và không cần thiết phải nói trắng phớ ra. Bác Chương dịch thơ không tồi, tiếng Pháp không kém, chẳng qua bác bị câu thơ A’ của Xuân Diệu ám ảnh thôi.

 

Và cuối cùng, chuyện thứ 4, liên quan đến Cavenui, cũng là chuyện A và A’.

Ông Xê-da, một hoàng đế thời cổ lai hy có câu Veni vidi vici nổi tiếng nghĩa là Đã đến, đã thấy, đã thắng. Câu này ai ham đọc sử đều biết. Và ai nghiện thuốc cũng biết, vì nó được in trên vỏ bao thuốc lá (nhãn gì thì Cavenui quên mất rồi).

Cavenui vẫn nói đùa rằng nữ hoàng Xê-da-đi-anh lại có câu khác “Đã thấy-đã nếm-đã chán” và dùng nó làm chữ ký trên 1 diễn đàn học sinh sinh viên rồi sau đó làm title trên các diễn đàn cùng tự xưng là Thăng Long.

Đôi khi trên các diễn đàn này, Cavenui thấy có người sử dụng lại cấu trúc “Đã động từ 1- đã động từ 2- đã động từ 3” rồi chú thích rất fair play, ghi credit rất nghiêm chỉnh: mở ngoặc a còng Cavenui.

Thật ra nhái là nhái câu A của Xê-da chứ không phải là nhái A’ của Cavenui. Lẽ ra phải “a còng tác giả câu A” chứ không phải a còng tác giả câu A’.

Được nhắc tên thì cũng sướng. Nhưng tự thấy mình không xứng đáng được nhắc tên thì cũng ngượng. Ngượng đỏ hết móng tay (a còng 1 ai đó- quên zồi). 

Advertisements

3 phản hồi to “A or A’”

  1. Gaup said

    Núi duyên quá, em à anh mê Núi quá. :))

  2. Cavenui said

    Chị à em cũng thế.

  3. Phin said

    Hình như chuyện thứ 4 là chị thì phải, với Đã đến-đã ngắm-đã sắm, credit rằng remix em. Và chị quả thật không biết câu ấy của Caesar, nên cũng đang bị ngượng đỏ hết móng tay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: