Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Nguyen Du code (6)

Posted by cavenui trên Tháng Bảy 20, 2006


Phần cuối: Rằng hay thì thật là hay

Bác Salut nhận định về sự thiếu hụt giá trị học thuật trong công trình của TG Ngô Quốc Quýnh em nghĩ cũng đúng. Nhưng cái cớ phản bác của bác về chuyện Nguyễn Du chưa từng “ân ái” với chế độ Quang Trung thì bác TG cãi lại dễ không. TG sẽ bẩu: Ô hay, Kiều Hải ân ái là Kiều Hải thực liên quan đếch gì đến Kiều ảo Nguyễn Du và Hải ảo Nguyễn Huệ đâu cơ. Kiều ảo không ân ái với Hải ảo, chỉ phục Hải ảo thôi.

TG nhặt ra những đoạn ông coi là đi chệch khỏi cốt truyện thực (dưới đây gọi là chi tiết ảo cho nhanh) để đưa về các nhân vật ảo. Nhưng nếu chỉ thế thì cũng khó, ông còn nhặt cả những chi tiết không chệch khỏi cốt truyện thực (sẽ gọi là chi tiết thực) nhưng có lợi cho lập luận của ông để bổ trợ thêm. Ví dụ chiện Kim Trọng là mối tình đầu của Kiều là thực chứ không ảo nhưng lại được ông sử dụng để cố quy kết Kim ảo– cái người-bị-coi-như-gái nọ là Lê Chiêu Thống. Hoặc chiện Hoạn Thư là con quan to nhà Minh là chiện thực được TG sử dụng để hỗ trợ cho những “chi tiết ảo” hòng chứng minh Hoạn Thư ảo là quan lại Lê-Trịnh. Nghĩa là những chi tiết thực nào bất lợi cho điều ông muốn chứng minh (như chiện Kiều và Hải ân ái với nhau) thì ông bỏ ra ngoài, những chi tiết thực nào có lợi thì ông bỏ vào giỏ, trộn với những “chi tiết ảo” để chứng minh cái điều ông đặt mục tiêu từ trước là phải chứng minh.

Cách nhà vật lý NQQ suy luận từ những chiện vu quy, hoa, Thiên thai ra thành Kim ảo là kẻ đáng khinh phần nào chấp nhận được, nhưng đoạn suy diễn tiếp để chứng minh đó là Lê Chiêu Thống giống như tán văn không chặt chẽ mấy. Đọc rất chi là vui nhưng bảo là khoa học em e rằng không phải.

Ngay cái phương pháp “tìm sai” rồi suy luận đó là “cố tình sai” của TG em cho là “phần nào chấp nhận được” chứ cũng chưa phải là khoa học hoàn toàn. Cái phương pháp ấy làm em nhớ đến nhà trinh thám Lê Phong phóng viên của ông Thế Lữ thời Đông Dương thuộc Pháp. Có 1 cô gái tự tử sau khi đọc 1 bài thơ, người thường cố tìm hiểu nội dung bài thơ có ý tứ gì thì ông Lê Phong nọ lại chú ý đến những nét chữ, toàn bài viết font Times New Roman tự dưng lại lạc vào mấy chữ font Arial, ông nhặt những chữ lạ ấy ra rồi dùng thao tác nói lái mà suy luận ra 1 câu đe dọa chính trị khủng khiếp. Cũng chỉ là đọc cho vui vậy.


Biết nói sao giờ? TG tuy là người nghiên cứu khoa học tự nhiên nhưng khi bập vào Kiều thì lại say, sự tưởng tượng đã bay bổng quá, đến mức xa rời tính chặt chẽ của những thao tác TG dùng trong công việc nghiên cứu khoa học thường nhật. So với TG thì những ông Kiều học như ông Tôn ông Tuân khôn hơn, tính toán hơn, chi ly hơn nên lập luận có lý lẽ hơn.

Nhưng em không giới thiệu những công trình kiểu các ông Tôn ông Tuân lên TL mà lại giới thiệu TG NQQ bởi lẽ chúng ta không phải là những nhà Kiều học, cũng không phải những chuyên gia Hán Nôm, chúng ta chẳng cần phải quan tâm đến những chuyện không gắn bó thiết thực với chúng ta. Lập luận của NQQ tuy chưa hoàn toàn khoa học nhưng đọc thấy vui, thế là ổn. Cụ Nguyễn Du đã viết: “Mua vui cũng được 1 vài trống canh” nay công trình của thầy Quýnh giúp ta vui thêm 1 trống canh nữa, thế là được rồi.


Xung quanh truyện Kiều, em góp thêm vài chuyện mua vui nữa.

1.Có 1 giai thoại kể rằng Tự Đức rất mê đọc Kiều nhưng lại cú Nguyễn Du, bảo rằng nếu Nguyễn Du còn sống thì sẽ lôi ông ta ra oánh đòn. Các thầy đồ trẻ giải thích các kiểu đều trật. Hóa ra Tự Đức tên cúng cơm là Thì, mà trong Kiều có những câu nói cái thằng cha tên Thì là thằng chả ra gì cả sất: ‘Thì con người ấy ai cầu làm chi?”

2.Thằng bán tơ gây tai họa cho gia đình Kiều như thế mà sao khi Kiều báo ân báo oán lại không xử lý hắn ta? Nhà thơ Hữu Loan có bàn rằng đấy là cái cao thủ của cụ Nguyễn Du, truyện Kiều chả nói gì về nhân thân thằng bán tơ, lý do hắn thù hằn với nhà họ Vương để vu họa cho Vương ông cả. Chỉ vẻn vẹn có câu “Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ”. Làm gì có thằng bán tơ nào đâu, các quan bịa ra để vặt tiền họ Vương đấy thôi! Ông Hữu Loan đã từng dính chưởng phê bình “phải tên xưng xuất là quần chúng cần lao lên án văn thơ các ông” nên nghĩ như thế cũng phải. Nhưng nếu ta bảo phạm vi sinh sát báo thù của Từ Hải chưa phủ sóng được đến nơi ở của thằng bán tơ thì lập luận của nhà thơ bị bác bỏ ngay.

Mở đầu bốt này bằng chuyện Nguyễn Du Nguyễn Huệ thì kết thúc bốt này em nói 1 chút về Nguyễn Du và Nguyễn Huệ. Thông tin chính thức đều bảo Nguyễn Du không chỉ bất hợp tác với Nguyễn Huệ mà còn toan khởi sự chống Tây Sơn nữa. Nhiều người rất tiếc là tại sao 1 thi nhân dân tộc như ND lại ăng ti 1 anh hùng dân tộc như NH, họ cố chứng minh điều ngược lại. Không chỉ có tác giả NQQ làm điều này mà còn có cả Trần Khuê.

Chính là ông Trần Khuê “ấy”. Nhưng từ cái hồi ông chưa nhảy ra làm chính trị trên những trang web bị tường lửa, chưa bị gọi là “tên phản động Trần Khuê”, từ cái hồi ông còn được in sách và trên bìa 4 còn chụp ảnh ông cười tươi bên cạnh Điện Biên đại hải đăng.


Ông Trần Khuê phát hiện ra rằng những thông tin nói về mưu đồ chống Tây Sơn bất thành của Nguyễn Du chỉ có trong gia phả Nguyễn Du chứ không có trong sử, rồi giải thích rằng dưới thời Nguyễn họ hàng Nguyễn Du phải bơm vá tiểu sử ông cụ để được chế độ mới cấp sổ gạo. 1 số bài thơ của Nguyễn Du cho phép ông nhận xét Nguyễn Du có cảm tình với chế độ Tây Sơn và việc sử chép lại lời quở trách của Gia Long với Nguyễn Du chứng minh rằng ND phục vụ Nguyễn triều một cách miễn cưỡng (NQQ cũng sử dụng chi tiết trong sử này).

Thật ra chuyện bình thơ tán thơ thì rất chi là vô cùng, còn việc bảo gia phả là đúng hay sai thì ông muốn nó sai ông bảo nó sai, muốn nó đúng ông bảo nó đúng chứ chẳng có căn cớ gì cả.

Ông Khuê hay thầy Quýnh rốt cục cho đến nay vẫn chưa xóa được cái dòng ghét Tây Sơn trong lý lịch Nguyễn Du.

Nhưng Nguyễn Du ghét hay yêu Quang Trung, nói cho cùng, cũng chả quan trọng lắm. Chỉ biết rằng ngày nay ngã tư Quang Trung- Nguyễn Du là 1 điểm nhấn thơ mộng của Hà thành. Ở nơi đó những nàng Kiều cao cấp vẫn theo Hồ Tôn Hiến lên xe hơi, những nàng Kiều trung cấp vẫn chài Thúc Sinh trong ánh đèn Night Club, còn những nàng Kiều hạ cấp thì vẫn bán thuốc lá đợi những người tình chưa biết tên.

Advertisements

Một phản hồi to “Nguyen Du code (6)”

  1. Rain man said

    Câu kết quá hay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: