Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Nguyen Du Code (4)

Posted by cavenui trên Tháng Bảy 12, 2006

3. Các nhân vật khác- Từ Hải ảo, Hoạn Thư ảo

Nói cho ngay, những lập luận của TG nhằm xác định danh tính các nhân vật ảo khác trong truyện Kiều không hoành tráng như phần tác giả thử định danh Kim Trọng ảo.

 

Từ Hải ảo- theo tác giả- là Quang Trung, điều này có thể đoán trước. Nhưng lập luận của TG thú vị ở chỗ: TG chứng minh nhân vật Từ Hải thực cũng chã thôi, rồi đặt câu hỏi tại sao em chã ấy lại được khen ngợi nhiều như thế trong Kiều. Rồi giả lời: đó là lời khen dành cho Từ Hải ảo, Từ Hải ảo đó nhất định phải là  Quang Trung.

 

“Từ Hải thực” chã ở những điểm sau:

Chí lớn của Từ qua lời bộc bạch với Kiều vẻn vẹn có thế này: “Bao giờ mười vạn tinh binh/ Tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh rợp đường”. Con số mười vạn còn được nhắc đến 1 lần nữa trong lời già Đô. Thời Tam quốc, quân Tào Tháo dự trận Xích Bích đã là 83 vạn, đến đời Minh dân TQ ăn ngô đẻ nhiều phải có đến 200 triệu, Từ Hải chỉ đặt mục tiêu 10 vạn tinh binh thì làm sao tính đến chuyện thâu tóm thiên hạ bách tính? (chỗ này TG ghi chú ở footnote rằng 10 vạn tinh binh nếu ở VN thì lại rất đáng kể, và hình như  Quang Trung có 10 vạn quân khi đánh trận Đống Đa).

Ở một đoạn khác, Từ Hải thổ lộ tham vọng: “Sao bằng riêng một biên thùy/ Sức này dễ đã làm gì được nhau/ Chọc trời quấy nước mặc dầu/ Dọc ngang nào biết trên đầu có ai?”. TG nhận định khẩu khí chọc trời quấy nước ném đá hội nghị này là khẩu khí phiến quân chứ không phải là khẩu khí thiên tử “dẹp loạn, an dân”.

Từ chỉ làm mod có vẻn vẹn 5 huyện ven biển (“Huyện thành đạp đổ năm tòa cõi nam”) mà đã đắc chí lắm rồi, không thèm mở rộng bờ cõi nữa, chưa chi đã thẩm du tinh thần: “Triều đình riêng một góc trời/ Gồm hai văn võ, rạch đôi sơn hà”.

Từ nghe lời gái ra hàng đã là chã, lý do ra hàng không phải là tránh cho muôn dân khỏi nạn binh đao mà nhuốm màu vật chất, thì đúng  là double chã: “Sao bằng lộc trọng quyền cao/ Công danh ai dứt lối nào cho qua”.

So với Hoàng Sào, người đánh chiếm được nhiều tỉnh lớn, kể cả thành Lạc Dương và tung hoành trong 10 năm thì Từ Hải thực kém hơn rất nhiều.

Thế mà Từ Hải lại được khen rất nhiều, không chỉ Kiều khen nhiều lần, khen nồng nhiệt, mà người lại già họ Đô, Thúc Sinh khen, kể cả đối thủ là Hồ Tôn Hiến cũng phải khen (Biết Từ là đấng anh hùng), vậy những khen ngợi này phải hiểu là Nguyễn Du khen ngợi Quang Trung- Từ Hải ảo, đúng theo tinh thần “anh hùng mới biết anh hùng”.

 

Nếu dừng ở đây, có lẽ phép chứng minh Từ Hải ảo=Quang Trung của TG chưa chặt chẽ lắm, nhưng khi chuyển qua phần chứng minh Hoạn Thư ảo= giới quan lại Lê-Trịnh, TG có nói thêm về anh Từ Hải ảo này.

Hoạn Thư thực không phải là kẻ gây nên những trầm luân khổ ải trong đời Kiều, Hoạn Thư thực rốt cục cũng được Thúy Kiều thực tha bổng. Thế nhưng khi thực hiện cuộc báo oán, Kiều lại bảo: “Chính danh thủ phạm tên là Hoạn Thư”. Lời kết tội không hợp với logic truyện này phải được hiểu là lời kết tội của Kiều ảo (Nguyễn Du) đối với Hoạn Thư ảo. Theo TG, vụ báo oán của Kiều là 1 chi tiết không đẹp trong đời Kiều, thế nhưng không chỉ Kiều coi đó là việc công bằng, quang minh chính đại mà người ngoài cuộc như người lại già họ Đô cũng khen. Còn Đạm Tiên thì báo mộng từ trước: “Một niềm vì nước vì dân/ Âm công cất một đồng cân đến già”. Thúy Kiều thực có làm gì vì nước vì dân đâu? Phải chăng việc báo oán khi chuyển dịch sang hệ thống nhân vật ảo, sẽ ứng với lời báo mộng ấy?

 

Từ Hải nghe Kiều thổ lộ chuyện xưa thì “Nghiêm quân tuyển tướng sẵn sàng/ Dưới cờ một lệnh vội vàng ruổi sao/ Ba quân chỉ ngọn cờ đào/ Đạo ra Vô Tích, đạo vào Lâm Truy”.

Từ lúc này chưa làm chủ 5 huyện ven biển, thân chinh cầm đại quân đánh vào thành lớn Lâm Truy chỉ để bắt mấy tên bán thịt buôn người, mấy đứa ma cô dắt gái và một mụ đàn bà ghen tuông, có hợp logic không?

Không những thế, trước khi xuất binh vì việc rất riêng tư này, Từ còn thệ sư, tức là tuyên cáo và hiếu dụ quân sĩ nữa: “Thệ sư kể hết mọi lời/ Lòng lòng cũng giận, người người chấp uy”. Cái việc thệ sư đó có long trọng quá mức cần thiết không? Mà những bất công trong đời cô cave tên Kiều có thể làm Từ xúc động chứ làm sao có thể khiến quân sĩ của Từ “lòng lòng cũng giận” được. Làm sao tin được họ sẵn sàng xông pha hòn tên mũi đạn, liều mạng sống của mình chỉ vì gái của chủ tướng, không những thế lại là gái xuất thân từ lầu xanh?

TG còn lưu ý thêm chi tiết Hoạn thư là con quan Lại bộ thượng thư, 1 chức quan to vào bậc nhất ở đời Minh.

Từ đây TG kết luận Từ Hải ảo (Quang Trung) thệ sư, quân sĩ của Từ Hải ảo (quân Tây Sơn) 1 lòng phấn đấu, hăng hái thi đua là để diệt bọn Hoạn Thư ảo-tức là bọn quan lại lớn nhỏ của triều đình phong kiến Lê-Trịnh.

 

Ghi chú thêm: Khi chỉ ra những cái gọi là diễn biến không hợp logic trong truyện Kiều để quy nó về hệ thống nhân vật ảo, giá như TG so sánh với truyện gốc của Tàu để khẳng định những cái phi logic đó chỉ có trong lục bát Nguyễn Du, sẽ chặt chẽ hơn. Em không đọc truyện của Thanh Tâm Tài nhân, cũng không rõ TG đã đọc chưa.

(còn nữa: Sao đoạn Kim-Kiều tái hợp dài thế?)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: