Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Nguyen Du Code (3)

Posted by cavenui trên Tháng Bảy 8, 2006

2. Ả Kim Trọng ảo là vua Lê Chiêu Thống

Trung thành với truyện gốc, Nguyễn Du cũng miêu tả Kim Trọng là 1 anh chàng hào hoa phong nhã, dòng dõi trâm anh thế phiệt, tiếng Anh làu làu như gấu, khi chưa đỗ đạt tuy chưa có Lexus để đi, Vertu để tít thì chí ít cũng đọc tứ thư ngũ kinh bằng sách da dê, quan trọng nhất là Kim Trọng yêu Kiều và được Kiều yêu.

Cơ bản là như thế, chàng Kim Trọng thực trong Kiều là như thế. Nhưng rải rác, lại có những đoạn hơi lạ, hơi chệch ra ngoài cái đường hướng chung.

Ví dụ tâm trạng Kim Trọng khi thành hôn với Thúy Vân sao lại thế này: “Tuy rằng vui chữ vu quy/ Vui này đã cất sầu kia được vào”? Ai cũng biết vu quy là từ chỉ con gái về nhà chồng, sao Kim Trọng lại vu quy? Nếu Kim Trọng vui vì mình lấy được vợ thì không thể dùng chữ vu quy, còn giải thích rằng Kim Trọng vui vì cái cô Thúy Vân nọ rốt cục cũng về được nhà chồng (tức là nhà mình) lại hơi khiên cưỡng. Tóm lại Nguyễn Du đã vô tình hoặc cố ý dùng sai từ vu quy. TG đánh dấu cái chữ vu quy đấy, rồi xem xét các ví dụ khác.

Kiều nói về chuyện sang thăm nhà Kim thế này: “Nàng rằng: Khoảng vắng đêm trường/ Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa“. Rõ ràng “hoa” ở đây là trỏ Kim Trọng.

1 lần khác, khi Kiều bị buộc phải bán mình, bị buộc phải phụ tình với Kim, nàng  than thở: “Thề hoa chưa ráo chén vàng/ Lỗi thề, thôi đã phũ phàng với hoa”.

Cả 2 lần, nam tử hán đại trượng phu Kim Trọng bị gọi là hoa, cái từ xưa nay chỉ dùng để trỏ phái đẹp.

Thêm 1 dấu vết thứ 3. Tả chiện Kiều sang chơi nhà Kim, Nguyễn Du viết: “Xắn tay mở khóa động đào/ Rẽ mây, trông tỏ lối vào Thiên Thai“.

Có mấy cái tích Thiên Thai, Từ Thức của VN, Lưu-Nguyễn của TQ, nhưng đều thuật chuyện các giai lạc đến Thiên Thai lấy được vợ tiên phong nhũ phì đồn. Giả dụ Nguyễn Du ví chuyện Kim sang nhà Kiều với việc truy cập vào Cõi Thiên Thai thì rất hợp lý, còn Kiều sang Kim mà ví thế thì hơi ngược.

Vu quy, hoa và thiên thai là những dấu vết về 1 Kim Trọng ảo, đi chệch ra ngoài những sự kiện, những diễn biến tâm lý liên quan đến Kim Trọng thật. Kim Trọng ảo này là ả Kim, tức là gái hoặc kẻ-bị-coi-như-là- gái.

Đến đây, TG chuyển sang kể chuyện lịch sử TQ và VN. Lịch sử TQ có chuyện Khổng Minh làm nhục Tư Mã Ý bằng cách gửi quần áo đàn bà đến cho, ý nói Ý là gái, thế là nhục vô cùng cực. Lịch sử VN thì có chuyện vua Trần gọi hoàng thân lưu vong Norodom Trần Ích Tắc là “ả Trần” để tỏ sự khinh miệt. Nguyên mẫu của Kim Trọng ảo, bị Nguyễn Du coi là gái, bị Nguyễn Du dành cho những từ vu quy, hoa với thiên thai, hẳn là người bị Nguyễn Du khinh thường lắm lắm.

Nguyễn Du còn len lén coi thường ả Kim Trọng ảo trong nhiều đoạn nữa.

Nếu như miêu tả các nhân vật trong truyện Kiều, Nguyễn Du tỏ ra khá tỉ mỉ, thì khi giới thiệu Kim Trọng, Nguyễn Du lại viết rất chung chung, mơ hồ: “Họ Kim, tên Trọng, vốn nhà trâm anh/ Nền phú hậu, bậc tài danh/ Văn chương nết đất, thông minh tính trời/ Phong tư tài mạo tót vời/ Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa”. Phong tư tót vời cụ thể tót vời là tót vời thế nào, phong nhã hào hoa là phong nhã hào hoa thế nào thì Nguyễn Du không nói rõ mà chỉ khen gọi là thế thôi.

Đáng chú ý mấy chữ “văn chương nết đất” nôm na có nghĩa “văn chương hay dở là do mồ mả”. Chẳng hạn chàng thi sinh thi trượt có thể tự trào thế này: “Ở mẹ mi ơi, tại mả mồ/ Văn chương tao có dốt chi mô/ Ba trường cộng lại mười hai liệt/ Ớ mẹ mi ơi, tại mả mồ” chứ không có chuyện những người giỏi giang khiêm tốn nói rằng “tôi nào có tài cán gì, học hành đỗ đạt chẳng qua là nhờ mồ mả tổ tiên cả”. TG cho rằng mấy chữ “văn chương nết đất” ở đây là chê.

Khi xem tướng cho Kim, Kiều nói: “Nàng rằng: trộm liếc dung quang/ Chẳng sân ngọc bội, cũng phường Kim Môn”. Ngọc bội chỉ bậc quân tử, Kim Môn là nơi các quan học sĩ đợi chiếu của vua vời vào để hỏi chính sự. Thoạt đọc qua thì rõ ràng là lời khen chàng Kim nếu không phải là bậc quân tử thì cũng là quan to.

Lấn cấn ở cái chữ “phường”. Những lần dùng chữ “phường” sau đó trong truyện Kiều đều có ý coi thường cả. Ví dụ rất chi là nhiều: “Tình cờ chẳng hẹn mà nên/ Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường”, “Con này chẳng phải thiện nhân/ Chẳng phường trốn chúa thì quân lộn chồng”, “Cũng nhà hành viện xưa nay/Cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người”, “Phong trần mài một lưỡi gươm/ Những phường giá áo túi cơm sá gì”…. Vậy chữ “phường Kim Môn” ở đây có thật là khen không?

TG lại phân tích tiếp cấu trúc “chẳng… cũng” trong câu “Chẳng sân ngọc bội, cũng phường Kim Môn”.

TG nhắc lại câu: “Chẳng phường trốn chúa thì quân lộn chồng” và nhận xét, khi phường trốn chúa và quân lộn chồng cùng xấu như nhau thì Nguyễn Du dùng cấu trúc “chẳng… thì”.

Còn cấu trúc “chẳng A cũng B” lại cho thấy A và B có tính chất đối lập. Ví dụ câu “Hai tình vẹn vẽ hòa hai/ Chẳng trong chăn gối, cũng ngoài cầm thơ”. Trong chăn gối là yêu đương khăng khít, ngoài cầm thơ lại là hết phim rồi- rõ ràng có tính đối lập. Mà cái vụ tái hợp Kim-Kiều này ai cũng biết là không có chuyện Kim-Kiều “trong chăn gối”, câu này phải hiểu: “chẳng có tình chăn gối nào cả sất, chỉ có ngoài cầm thơ vậy thôi”.

Đặt cách lý giải cấu trúc “chẳng… cũng” đó vào câu “Chẳng sân ngọc bội, cũng phường Kim Môn, TG lý giải rằng Kim chẳng phải là hạng quân tử (sân ngọc bội) gì cả sất, mà chỉ là kẻ làm quan (phường Kim Môn) mà thôi. Chữ phường có ý chê ở đây rất là hợp lý, còn quan lại đâu có nghĩa là trung thực giỏi giang.

Trở lại câu chuyện nàng Kiều làm thơ lục bát, TG khẳng định nàng Kiều ảo là Nguyễn Du rồi, thế ả Kim ảo  là ai.

Là cái người mà nàng coi thường nhưng lại là người nàng gắn bó lúc đầu đời. Cái triều đại phong kiến mà Nguyễn Du gắn bó lúc đầu đời là triều Lê với đại diện cuối cùng là Lê Chiêu Thống. Có sự thành đạt (phường Kim Môn) nhưng mà do mồ mả (vì là con cháu vua Lê thì lại làm vua thôi), còn lại đều rất đáng coi thường, coi thường đến mức có thể gọi là ả Kim, ả Lê Chiêu Thống như vua Trần xưa gọi ả Trần Ích Tắc được.

Coi thường mà vẫn gắn bó, có lúc thực lòng gắn bó. Thế mới tâm trạng, thế mới đau.

(còn nữa: những nhân vật ảo khác)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: