Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Entry for June 22, 2006

Posted by cavenui trên Tháng Sáu 22, 2006

Nhạc Việt 2005. phá (tiếp)

 

3.Kiếp đỏ đen-Ai đen ai đỏ?
a. Kiếp đỏ đen

Giải thưởng Cống hiến 2005 do báo TT&VH đứng ra chủ trì được coi là 1 giải thưởng trung gian nịnh thần. Nó không thuộc dạng tháp ngà như giải của Hội Nhạc sĩ, cũng không quá bình dân như các giải do công chúng trực tiếp bầu chọn. Nó là giải thưởng có tham vọng mang tầm quốc gia vì các phóng viên âm nhạc bầu chọn là của các tờ báo lớn ở cả 2 miền nam bắc.
Giải này được trao cho “Chat với Mozart” (album), “Con đường âm nhạc” (Chương trình biểu diễn), Đức Trí (nhạc sĩ) và Hồ Quỳnh Hương (ca sĩ). Hệ thống giải này không có giải bài hát của năm. Lý do sự vắng mặt giải “bài hát của năm” có lẽ là từ khoảng 5-6 năm nay, người nghe nhạc VN đã bắt đầu nghe cả tảng, nghe từng album một nên đơn vị âm nhạc giờ đây là album chứ không còn là ca khúc như những ngày xưa.

Thế nhưng trong gần nửa năm 2005 có 1 bài hát gây mưa gió, được nghe rả rích suốt ngày ở nhiều quán cà phê phố huyện hay ven đô, ở bên chiếc loa rao hàng của những người bán rong hay trên những chuyến xe đò, thành nhạc chuông điện thoại di động được nhiều người tải xuống. Đó là bài Kiếp đỏ đen của Duy Mạnh- 1 cái tên năm trước còn lạ hoắc với công chúng âm nhạc. Và chỉ với 1 bài hát này, chàng ca sĩ-nhạc sĩ sinh năm 1975 đã 1 mình 1 chiếu với tư cách ngôi sao không đối thủ của dòng nhạc tuyệt đối bình dân.

Chỉ cần đứng ở góc nhìn trung gian nịnh thần của nhóm bầu chọn Cống hiến thôi chứ chưa cần lên cao với Hội Nhạc sĩ, bài hát này của Duy Mạnh chắc chắn không thể đoạt giải bài hát của năm nếu có giải thưởng này. Nhạc như Khựa, lời như bựa (đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn: Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân- Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen), giọng ca thì nhừa nhựa. Gọn trong 1 từ là: Sến.

Sến thì sao? Hạ lưu hạ long thì sao? Rất nhiều ngôi sao ca nhạc đẳng cấp cao hơn anh thèm khát có được lượng công chúng đông như Duy Mạnh mà không được. Về chuyện này, đại ca của em đã từng viết: “1 người đạp xích lô lương thiện sau những giờ lao động mệt nhoài, cần giải trí với những con chim đa đa chứ đừng bắt anh ta phải nghe Con chim lửa của Stravinsky mới là nghe nhạc. Đó là giải trí lành mạnh và không thể nhân danh thứ âm nhạc sang cả để loại bỏ âm nhạc bình dân khỏi đời sống xã hội”. Duy Mạnh cũng nói bài hát của anh mang đề tài xã hội, và “viết về đề tài xã hội mà không dễ nghe cũng chẳng có tác dụng tuyên truyền gì”.

Cơn sốt Duy Mạnh kéo dài suốt nửa đầu năm 2005, sau đó đã dần dần hạ nhiệt. Duy Mạnh trả lời những phỏng đoán về cái chết sớm của anh bằng cách tung ra album vol 2 và cá với Trung tâm băng nhạc Rạng đông: nếu album này không bán được 20.000 bản, anh ta sẽ tặng cho trung tâm này 20 triệu.

Chưa biết được Duy Mạnh có tiếp tục thành công hay không, nhưng 1 điều gần như chắc chắn: chừng nào vẫn còn những cô Oshin, những người bán rong, những chú bé đánh giày thì chừng đó còn có thứ âm nhạc tương tự, nếu không phải Duy Mạnh thì phải có 1 ai khác giống như anh.

Có chuyện này cũng buồn cười. Bài hát Kiếp đỏ đen dựa vào 1 câu chuyện có thật, 1 người giàu có ở Hải Phòng vì sa vào cờ bạc mà mất tất cả. Viết bài này, Duy Mạnh lên án nạn cờ bạc, cá độ v.v nhưng chính anh lại đi đánh cá với Trung tâm Rạng đông.
Còn chuyện này thì không buồn cười. Khi bài hát kể chuyện cờ bạc trên không còn được hát nhiều nữa thì những vụ cá độ-đánh bạc lớn có thật lại chấn động làng bóng đá VN. Dư chấn của nó còn tiếp tục kéo dài đến bây giờ với ông Tổng giám đốc pơ mu 18 và nhiều cái tên khác em sẽ điền vào sau. Bài hát của năm là bài hát báo điềm gở.

Ra ngoài âm nhạc mất rồi. Tiện 2 chữ đỏ đen, ngày mai em sẽ điểm qua vài cái tên, vài sự kiện lặt vặt khác để kết thúc bài .phá này.

 

b. Ai đen ai đỏ?

Em làm quả review này theo kiểu nghĩ đến đâu viết đến đó. Khi viết phần 2 thì phần 3 mới chỉ có mấy ý tưởng phác trong đầu. Ý định bàn ai đen ai đỏ để duyệt một lượt vài tên tuổi đáng chú ý trong năm thì rất hay, nhưng khi bắt tay vào mổ xẻ lại thấy khó nói cho rõ ra được. Như kiếp đỏ đen, đỏ đấy có khi là đen đấy. Trong đỏ có đen trong đen có đỏ. Đỏ đen ôm ấp lấy nhau, cực khoái!

Ví dụ như Phạm Quang Trần Minh với album “Đêm nước cuốn” ra đời hồi tháng 8 nên coi là đen hay đỏ? Sau album “Trở về làng gốm” dự định phát hành 2001 bị trục trặc, chỉ in được một lượng nhỏ theo công nghệ đĩa B cho bạn bè, việc anh năm rồi trình làng được đứa con tinh thần của mình có thể gọi là đỏ. Nhưng 1 album rất đáng kể như thế mà bị báo chí bỏ rơi lại là đen. Mà cũng có khi chính Minh không coi như vậy, vì dù không được lăng xê rộng rãi, cách này cách khác, Minh và những công chúng của anh vẫn tìm được đến nhau. Nói chung là đỏ hay đen thì tùy các bác, mỗi người có đánh giá của mình.

Tương tự như Minh, nhiều nghệ sĩ đã làm ra những đĩa nhạc mới mẻ, đi ra ngoài cái “e” chung của nhạc Việt, cố gắng tìm style riêng của mình hòa vào các dòng nhạc trên thế giới. Rất cần mổ xẻ phân tích những sản phẩm này, có thể chê khắc nghiệt cũng được nhưng báo chí gần như im lặng. Ví dụ 2 đĩa báo cáo kết quả xa mẹ của cây saxo nhạc jazz Quyền Thiện Đắc (“Việt Nam bóng dáng quê hương” và “Sự tỏa sáng từ những vùng im lặng”), ví dụ đĩa smooth jazz “Trăng và em” của Jazzy Dạ Lam (nếu kể thêm 1 loạt chương trình biểu diễn nhạc jazz hồi tháng 11 và sự xuất hiện của Herbie Hancock có thể coi năm nay sinh hoạt nhạc jazz ở VN khá hoành tráng), “Thức tỉnh” của ban nhạc rock Buratinox và vào những ngày cuối cùng của năm là 2 album nu-metal của Small Fire (Ngược dòng) và Microwave (Lối thoát). Ra được đĩa, làm xong 1 việc phải làm thì là đỏ mà bị phớt lờ thế kia lại là đen.

Được báo chí nâng niu hơn một chút là đĩa nhạc new age Việt của Quốc Trung “Đường xa vạn dặm”. Đây là sự rút gọn chương trình biểu diễn tại Nhà hát Lớn năm trước đó (mà em có nhắc đến trong bài tổng kết 2004), một sự rút gọn phần nào làm mất tính liền mạch của chương trình. Báo TT&VH tuy dành cho nó 1 bài phân tích rất được, nhưng lại không đưa nó vào danh sách đề cử giải Cống hiến, trong khi nhiều ứng cử viên khác có lẽ không “cống hiến” bằng. Năm rồi Quốc Trung định đem chương trình của mình nam tiến, nhưng dự định ấy đã đổ vỡ. 1 năm có đen của anh.

Có đọc lớt phớt trên báo về 2 album của Mỹ Tâm (Hoàng hôn màu lá) và Quang Linh (Ngỡ đâu trăng đã qua đời) rằng thì là 2 tên tuổi quen thuộc này cũng đang làm mới mình, rằng album Mỹ Tâm có chút không khí Harlem của Sarah Brightman, rằng Quang Linh khi làm việc với Võ Thiện Thanh có tí ti world music. Xưa nay em vốn không nghe 2 ca sĩ này nên chưa mua đĩa, chẳng biết đánh giá ấy có đúng không. Nhưng hình như chúng không được thị trường vồ vập và cũng (qua dư luận báo chí) chưa hẳn coi là đã thành công về nghệ thuật.

Nhân nói đến Mỹ Tâm, và cũng nhân minount hỏi đến, phải tạt qua một chút về Hồ Quỳnh Hương. Năm rồi tên tuổi của cô được nhắc đến một cách ồn ào trên các phương tiện truyền thông. Vụ gấu ó ỏm tỏi giữa các fan của cô và fan của Mỹ Tâm, những chuyện chân tình miên man lý giải có có không không giữa cô và tay businessman chịu chơi Hà Dũng. Bảo rằng cô có cống hiến gì đáng kể cho nhạc Việt với tư cách 1 ca sĩ thì quả là hơi khó. 1 album hồi đầu năm hơi nhạt, cặp đôi album cuối năm (HQH tuyên bố từ nay sẽ ra album từng đôi như thế, 1 cho công chúng rộng, 1 để tự sướng) chưa kịp gây ấn tượng gì, sự xông xáo trong 01 đêm nhạc của ông Hà Dũng-là tất cả “cống hiến” của cô. Báo TT&VH khi thông báo kết quả có dùng từ “bất ngờ”. Đá bóng có thể có bất ngờ chứ giải thưởng đánh giá những gì đã xảy ra lâu rồi mà cũng bất ngờ thì đúng là gu lựa chọn của các phóng viên hơi bất ngờ thật.

Khác với giải cho Hồ Quỳnh Hương, giống như giải cho Chat với Mozart, giải cho Con đường âm nhạc là không ngoài dự đoán. Mặc dù còn nhiều khiếm khuyết, song sự cố gắng của những người vẽ chân dung những nhạc sĩ rất quen biết, sự thay đổi phong cách liên tục từ chương trình trước đến chương trình sau là đáng khích lệ. Cũng phải ghi nhận 1 năm thành công của VTV trong sự nhập cuộc vào đời sống âm nhạc. Ngoài Con đường âm nhạc còn có cuộc thi Bài hát Việt- chủ yếu dành cho những tác giả mới và trẻ, cuộc thi Sao Mai lần đầu tiên chia ra các bảng đấu riêng rẽ cho các thể loại âm nhạc khác nhau.

Một số tác giả đã bắt đầu được biết tới qua “Bài hát Việt”. Đáng chú ý nhất là Nguyễn Vĩnh Tiến- vốn được biết tới như 1 nhà thơ. Bài “Giọt sương bay lên” của anh cùng với bài “Mưa bay tháp cổ” của Trần Tiến là 2 ca khúc lập hat-trick, đoạt cả 3 giải thưởng cho tác giả, nhạc sĩ phối khí lẫn ca sĩ. Ngoài “Giọt sương bay lên”, anh còn có “Bà tôi”- cả 2 bài đều do Ngọc Khuê trình diễn.

Cuộc thi Sao Mai lần này còn có 1 điểm đặc biệt là sự đánh giá khắt khe của BGK tại vòng chung kết nhạc nhẹ, nếu như ở 2 bảng kia 9 phẩy là ngầm định, các ứng cử viên chỉ so đo nhau số đuôi thì ở bảng nhạc nhẹ, điểm trung bình là dưới 9. Người thắng cuộc ở cuộc thi này là Vương Dung, rất bạo dạn khi trình bày 1 ca khúc mới toanh của Nguyễn Cường- 1 bài hát về miền quan họ nhưng dậm dật.

VTV có thể coi là đỏ trọn vẹn nếu so với người em HTV (Đài truyền hình Tp.HCM) khi cuộc thi Tiếng hát truyền hình của đài này bị quá nhiều điều tiếng. Chương trình này em cũng không có điều kiện xem nên chỉ nhắc sơ qua như vậy.

Tất nhiên đời sống âm nhạc không chỉ có vậy. Nhưng phạm vi quan tâm của em chỉ có vậy thôi. Cám ơn những ai đã đọc và chia sẻ.
Sau Tết sẽ là vài chiếc mp3 minh họa. Và đối thoại trong topic này.
Chúc mừng năm mới!

(24-27/1/2006)

P.S: Khi post bai nay lan dau da nham ten 1 album cua My Tam “Hoàng Hôn Thức Giấc” k0 phai “Hoàng hôn màu lá

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: