Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Entry for June 22, 2006

Posted by cavenui trên Tháng Sáu 22, 2006

Nhặt nhạnh các bài post rải rác trên các 4rum gom về 1 mối để tiện thẩm du thân tình

Nhìn lại đời sống âm nhạc 2004

http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=161

 

I. 2004-Năm của “Đạo nhạc”.
Mở đầu là vụ Tình thôi xót xa. Đây không phải lần đầu chuyện đạo nhạc được đưa ra công luận, nhưng Bảo Chấn đen ở chỗ lần này phía nước ngoài lên tiếng. Nhà ông Matsui nói rất lâm ly: “Chuyện này tôi biết, Chấn biết, Trời Phật biết”. Bác Bảo Chấn hiền lành đành xoa đầu gãi tai xin lỗi rồi thề gác bút treo đàn, không xí xọn sáng tác gì nữa. Bác sang Pháp ngắm sông Seine ngẫm về kiếp người. Nhưng chúng nó x cho bác yên. Cuối năm lại rộ lên vụ 1 bài hát đề tên bác thực ra đã được Dalena (cô ca sĩ Mỹ hát tiếng Việt trơn như bôi mỡ) hát trong 1 album trước đó đã lâu (tất nhiên tác giả không phải bác). Bác lại phải thanh nga: tôi đặt lời cho 1 ca khúc ngỡ là open source của Hội Tin lành và cũng chẳng ghi tên mình là tác giả phần nhạc, nhưng học trò đệ tử không biết cứ bảo chấn bảo chấn đến mệt.
Diễn đàn yêu âm nhạc chấm cơm hạ gục Bảo Chấn được đà lôi Quốc Bảo ra mổ. Cuối năm 2003, có người hỏi chơi Quốc Bảo anh đưa đoạn intro Hồ Thiên nga vào Còn ta với nồng nàn là nhằm ý đồ nghệ thuật gì, nhưng Quốc Bảo có tật giật mình cứ ngỡ anh này xỏ xiên chuyện đạo nhạc nên không trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ hùng hổ rằng lấy nhạc cổ điển như vậy x có gì là sai quấy. Khi làn sóng “tố đạo (nhạc) diệt đạo (nhạc)” đang lên như cờ, biết trước rằng một số bài của mình sẽ bị soi, Quốc Bảo phòng vệ trước bằng cách tung lên mạng mấy bài viết về âm nhạc Phục hưng, rằng thì là nhạc Nhật nhạc Tàu chán phèo, các nhạc sĩ Việt không nên học mà nên chế biến, phóng tác, xáo xào từ nhạc Phục hưng. Cuối cùng thì Tuổi 16 vẫn không thoát. Quốc Bảo càng ngoa ngôn thì Hội Âm nhạc Tp.HCM càng ghét, trong văn bản xử lý còn chua thêm câu là anh này không ăn năn hối cải như Bảo Chấn.
Trong khi ông anh Bảo Chấn gặp hoạn nạn thì ông em Bảo Phúc vẫn cười tươi ngồi chấm Sao Mai điểm hẹn. Nhưng đến cuối năm lại rộ lên vụ Mê khúc: ông Phúc lấy bài của 1 người bạn khổ nghèo là Anh Thoa, tút lại chút ít rồi công bố dưới tên mình. Kiểu đạo của ông Bảo Phúc là kiểu đạo thường gặp trên thế giới: người nổi tiếng lấy cắp của người không nổi tiếng. Bởi ăn cắp nhạc không giống ăn cắp hàng trong siêu thị, ra khỏi cửa là phi tang. Bài hát gốc còn đó, tác giả gốc còn đó, nguy cơ bị phanh phui có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Bài hát gốc, tác giả gốc càng nổi tiếng thì nguy cơ bị phát giác càng lớn. Bài hát gốc, tác giả gốc càng ít nổi tiếng thì nguy cơ bị phát giác càng nhỏ. Nhưng điều kỳ cục là các trường hợp gọi là đạo nhạc ở VN, trừ vụ Mê khúc ra, thường là đạo của những tên tuổi đã khổ lắm, nói mãi, biết rồi. Chính thức bị đóng dấu đạo chích lên mặt chỉ có vài bài, nhưng những ca khúc trong diện nghi vấn vì có những đoạn giông giống thì nhiều vô kể, đến mức mà 1 bộ 10 đĩa CD Cover 100% đã ra đời vẫn bị coi là chưa đủ. Những tên tuổi bị lôi vào vòng nghi vấn: trẻ thì có Võ Thiện Thanh, Phương Uyên, trung niên nhỡ nhàng thì có Trần Tiến, Thanh Tùng…
Phản ứng đầu tiên của bác Trần Tiến khi bị hỏi chuyện giống Kitaro (có thể tôi tình cờ vào quán càphê, nghe phải Kitaro rồi quên đi, sau này khi sáng tác lại bật ra những giai điệu tương tự) xem ra có thể dùng để bào chữa cho khá nhiều bài. Nhưng em Núi lại cho rằng đó mới là điều đáng lo cho nhạc Việt hơn là chuyện chủ ý ăn cắp.
Vì sao? Vì chuyện chủ ý ăn cắp, chuyện một số nhạc sĩ xấu tính cầm nhầm chỉ là chuyện của một vài cá nhân. Nó không phải là hiện tượng phổ biến ở bất cứ một nền âm nhạc một quốc gia nào. Nhưng chuyện một thế hệ nhạc sĩ bị ảnh hưởng của bên ngoài mà không thoát ra được vòng ảnh hưởng, không viết khác đi được lại là chuyện rất có thể xảy ra. Nó không đáng lên án về đạo đức, nhưng nó chứng thực một hiện trạng rất xập xệ của nền âm nhạc Việt Nam- một nền nhạc hạng 3 rưỡi.

 

II. 2004- Năm của avănggác đậm đà bản sắc dân tộc.
Tây là văn vở mẹo mực, Đông là truyền khẩu dạy nghề. Đông là đông, Tây là tây, không gặp nhau được. Ngày xưa có ông nhà văn bên Anh tên là Linh đã nói vậy. Đông hay Tây, truyền thống hay hiện đại, về với ngũ cung khăn xếp áo dài hay sang bển với son phe váy ngắn tóc ngắn luôn là câu hỏi dằn vặt các thế hệ NS Việt.
Rẽ hướng nào, nếu anh có tài, ắt có thành tựu. Nhưng từ lâu người ta đã ngầm định: truyền thống là âm lịch, nó có thể hay, nhưng không thể mới được nữa. Nhiều người không chịu, cụ Nguyễn Xuân Khoát, cụ Đặng Đình Hưng đã toan Tây hóa nhạc Đông, dùng piano đệm cho chèo, ới a cô Mầu lên chùa bằng lối hát cộng minh. Và các cụ, tài hoa đầy người, thương tích cũng đầy người. Các cụ đã thua trắng.
Từ cuối thế kỷ XX, phong trào hành trình về phương Đông lại dâng lên cuồn cuộn, bao NS da trắng râu xồm lại theo bước Debussy xưa đi tìm kiếm những ê-dồ-tích ở phương xa. Một cơ hội cho da vàng.
Nguyễn Thiên Đạo, học trò Messiaen, người VN sống ở Pháp có tên trong từ điển Larousse là người chớp thời cơ ngon nhất. Ông là người VN đông phương hóa giao hưởng Tây có thành tựu đáng kể hơn cả. Ông cũng chịu khó về VN trình diễn nhưng người ta thường chỉ đọc nhạc ông chứ ít khi được nghe và xem. Khi báo đưa tin, nhà báo tán tụng là lúc chương trình đã kết thúc rồi. Nhiều quan nhạc coi ông là bàng thống, phi chính quy, còn dân đen chưa biết ông là ai cả.
Năm 2004 đã khác. Từ khoảng tháng 6, trên thị trường đĩa Hà Nội xuất hiện DVD “Sóng nhất nguyên” của Nguyễn Thiên Đạo do Dihavina phát hành (giấy phép được cấp từ 12/03). Sóng nhất nguyên là 1 bản concerto cho đàn bầu, cello và dàn nhạc giao hưởng. Ông Đạo sáng tác và chỉ huy. Ngô Hoàng Quân kéo cello, còn Bảo Lan gảy đàn bầu. Bây giờ ai muốn tìm hiểu nhạc ông Đạo thế nào thì cứ vô tư, cửa sẽ mở nếu dám gõ cửa.
Không so sánh về đẳng cấp, nhưng cùng tham vọng đông tây y kết hợp, 1 NS trẻ hơn ông Đạo rất nhiều (ô.Đạo sinh 1940) là Quốc Trung cũng kịp ghi tên mình vào danh sách những nhân vật trong năm. Từ nhiều năm nay, Quốc Trung đã nổi tiếng với tư cách 1 NS hòa âm, pha màu Đông vào nhạc Tây khá ngon trong các album của cô vợ (nay là vợ cũ) Thanh Lam mà “Mây trắng bay về” được coi là tiêu biểu. Nhưng phải đến 2004 anh mới giới thiệu được mình như 1 tác giả. Đêm diễn “Đường xa vạn dặm” tại Nhà hát Lớn 13/3/04 gây ấn tượng mạnh. Quốc Trung quẳng lên SK cả đàn bầu, nhị, sáo, trống chèo, phách mõ lẫn dàn nhạc điện tử, cả Thúy Hường quan họ, Thanh Hoài chèo lẫn ông cụ tenor Tây học Trung Kiên- ông già anh. Và tập hợp những thứ không thể tập hợp ấy đã kể lể rất có lý câu chuyện của cô bạn Huyền Thư về Thiếu phụ Nam Xương thời đại a còng. Từ “Hạc trong sương”, “Đào liễu” cho đến “Đường xa vạn dặm”, Quốc Trung dùng nguyên các làn điệu cổ truyền như Nam ai, Ngồi tựa song đào…, nhưng lại đệm bằng dàn nhạc điện tử và pha chút cộng minh. Nối giữa những trổ hát là những đoạn trình tấu nhạc điện tử. Một món cocktail được pha trộn khá khéo vì đúng liều đúng lượng.
World music là cụm từ đang thành mốt. Tháng năm, Nguyên Lê– 1 cái tên quen thuộc với dân chơi VN qua băng đĩa- xuất hiện trước công chúng Việt. Anh trình chánh trước công chúng Nhà hát Lớn 5/5/04 sự kết hợp giữa cái phóng túng, ngẫu hứng đến không mảng miếng của Jazz với nhạc dân tộc cổ truyền. Nguyên Lê là 1 jazzman có đẳng cấp ở châu Âu (tuy chưa mon men được đến thánh đường Jazz là Mỹ) bắt đầu rẽ sang hướng này từ khi anh gặp Hương Thanh- không nhớ là em hay chị Hương Lan, ca sĩ âm lịch đã thành danh. Dàn gõ Jazz và khối nhạc khí cổ truyền (Nguyễn Thụy Kha gọi là Thái dương và Thái âm) của anh đã tạo ra “1 không gian âm thanh nửa tối nửa sáng, nửa đục nửa trong kết hợp với những nghịch âm bùng chói, những tiết tấu đứt gẫy”. Kinh nghiệm sành sỏi nhạc Jazz của Nguyên Lê đã khiến món ăn của anh còn ngon hơn món của Quốc Trung.
Nếu trong danh mục các tác phẩm dân ca được Nguyên Lê soạn lại có Lý chuồn chuồn (trong album Dragonfly) thì đến cuối năm, con chuồn chuồn ớt lại rời bờ ao nhà mình để bay lượn trong chương trình Sao Mai điểm hẹn. Không lộ diện, nhưng chính Lê Minh Sơn, tay guitar flamenco có sừng có mỏ mới là người hái thành công nhiều nhất ở cuộc thi này. Tùng Dương và Ngọc Khuê (cả 2 đều đã có album riêng) đều thành công với các ca khúc của anh- những ca khúc có một chút Đại, một chút Cường, một chút avănggác và nhiều nhiều chất dân tộc. Sau Sao Mai, Lê Minh Sơn kết hợp với Thanh Lam, người đã từng cộng tác ăn ý với Quốc Trung. Điều này không lạ vì chất nhạc của Sơn và Trung, tuy khác nhau song cùng 1 hướng: hướng avăngác phối kết hợp với dân tộc.
Cũng nên kể thêm tên nhạc sĩ Ngọc Đại vào đây cho trọn vẹn. Ông Đại cũng là người vừa avănggác vừa dân tộc (tuy chất avănggác có lấn át hơn). Năm nay, không còn nàng Vi, không còn Hành Trần, không còn cả Đỗ Bảo, chương trình Nhật thực 2 của ông kết thúc không một tiếng vang và đĩa Nhật thực 2 nghe nói được bán rẻ đến thảm hại (6.000đ). Nhưng riêng việc 1 ca sĩ có xu hướng Tây là Khánh Linh (thành công với nhạc Dương Thụ, Ngọc Châu, Đỗ Bảo) tham gia đội ngũ hát Ngọc Đại cũng là 1 tín hiệu. Tín hiệu đó là: xu hướng hiện đại+ dân tộc đang là mốt. Và người ta chờ những màn ngoạn mục kế tiếp trong năm 2005.
(có tham khảo một số ý kiến của anh Nguyễn Thụy Kha)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: