Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Entry for June 22, 2006

Posted by cavenui trên Tháng Sáu 22, 2006

Nhìn lại đời sống âm nhạc 2004 (tiếp)

http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=161

 

 

Vừa nhận được chiếc mật thư cảnh báo phần 3 không được viết nghiêm, viết nhã, nói chung là phải khác với xì tai báo chí. Có một số nguy cơ 1,2,3. OK! Thế thì thế này…

III. Thử nghiệm âm nhạc thị trường định hướng XHCN

Cuối năm 2003, có 1 bác già phụ trách công tác âm nhạc VN (em không thể tiết lộ danh tính) đến giao lưu với cave bọn em. Bác ấy đút 1 cái đĩa nhạc cổ điển vào máy của các em rồi bật. X nhớ là Môda hay Béttôven, nhưng đại loại là nhạc gì mà có lúc im făng fắck nghe rõ tiếng đập cánh của muỗi, có lúc lại bão tố cuồng phong đại bác ì ầm. Bọn cave chửi nhặng lên, nhạc gì mà nghe như **** (tự kiểm duyệt), nghe Ưng Hoàng Phúk cho máu đêêê… Thật ra thì không chỉ bọn cave chúng em mà không ít anh Chí chị Thức cũng nghĩ y như vậy, chỉ có điều các anh chị ấy trót biết ông Môda, ông Béttôven là những ông Tây giỏi giang lắm, nên không dám chê thôi.
Bác già bị chú Ưng tra tấn ngửa cổ lên giời than: Đông và Tây nếu cố thì còn gặp được nhau chứ nhạc nghệ thuật với nhạc thị trường thì chịu.
Em Núi nhân hậu nói nhỏ với bác rằng: “Bác muốn hoán cải một đứa sến chỉ quen nghe Ngọc Sơn phải nghe được Đặng Thái Sơn thì mệt lắm ạ, đến Tết công gô may ra, nhưng có thể tẩy não dần dần, định hướng nó nghe cái gì đó cao cấp hơn một chút chùn chụt, Ngọc Tân chẳng hạn” (nhân tiện nói luôn là bác Ngọc Tân đã qua đời trong năm 2004 sau một thời gian can đảm chịu bệnh). Bác nhạc sĩ già nghe được chữ định hướng em Núi thỏ thẻ mà sướng như Bác Hồ bắt gặp bản luận cương của Lenin dịch ra tiếng Pháp .
Phải định hướng. Không thể triệt tiêu thị trường mà phải lái nó theo hướng XHCN.
Những cuộc thi tiếng hát truyền hình của các bác xưa làm theo kiểu quan liêu bao cấp, cóc cần biết cái gu bình dân nó thấp đến mức nào, cứ theo ba rem kế hoạch vạch sẵn mà chấm điểm. Ca sĩ giỏi thì giỏi cực, hát những bài nhạc đỏ khó khó là, ai bảo là sai. Nhưng nó không bắt đúng tín hiệu thị trường, không gãi đúng thị hiếu công chúng, nên các anh chị ấy hát cho các bác nghe, còn công chúng thì sống trong 1 thế giới âm thanh hoàn toàn khác không có các bác. Chúng nó cứ tặng hoa với cả gấu bông cho những Trường những Thảo, những thợ hát mù nhạc, thì các bác cũng đếch làm gì được chúng nó.
Các bác phải hạ thấp xuống một tẹo để nâng tầm thưởng thức nghệ thuật của công chúng lên một tí. Cái đó Lenin khi vạch ra Tân Kinh tế gọi là 1 bước lùi, 2 bước tiến về sau.
Sao Mai điểm hẹn ra đời.
Thị trường lắm nhớ! Các ca sĩ tung tăng khu nghỉ mát Tuần Châu hàng tháng trời chứ không kín cổng cao tường Nhà hát thủ đô Hà Nội. Có hướng dẫn viên Thái Lan dạy cách đi đứng nhảy nhót trên SK, cách thôi miên đám khán giả phía dưới (có những buổi tập từng đôi ca sĩ ngồi đối diện mắt trừng trừng nhìn thi). Có chuyên gia thiết kế thời trang sì tin chứ không đơn giản áo dài cho nữ, com lê cho nam như trước. Bài học thị trường số 1: phải biết dùng những chiêu thức chinh phục khách hàng, không thể chỉ ỷ vào chất giọng.
Thị trường lắm nhớ! Thi ở đây là thi nhạc nhẹ. Bye bye những ca khúc truyền thống dõng dạc tự hào, buy buy những mới mẻ trẻ trung pop, rock và cả rap-hip hop. 1 bài hát như “Chuyện nhỏ” được Kasim Hoàng Vũ hát trong 1 cuộc thi mác mỏ của các bác là chuyện ngày xưa không thể tưởng tượng nổi. Bài học số 2: phải SX những gì thị trường cần, chứ không phải những gì ta thích.
Thị trường lắm nhớ! Nên BGK ban đầu các bác mời cả tay mơ. 1 ông nhà thơ Đỗ Trung Quân yêu nhạc nhưng không có nghề nhạc được trân trọng mời vào chiếu. Tiếng nói của ông nhà thơ phần nào phản ánh tiếng nói của đám quần chúng mù nhạc bao la.
Thị trường lắm nhớ! Y như Top Hit Billboard với MTV, các bác để cho khán giả bình chọn hàng tuần và tuyên bố Khán Giả (tức đám đông bình dân, tức người tiêu dùng thiếu hiểu biết) mới là những giám khảo quan trọng nhất.
Còn định hướng là ở chỗ nào? Những ca sĩ quá dốt quá sến thì các bác mời ra ngay từ vòng ngoài, chỉ đưa ra thị trường những thứ ít nhiều các bác chấp nhận được. Định hướng thứ 2 là các ca sĩ không được thả nổi hậu Sao Mai mà phải chịu ràng buộc với Đài Truyền hình, phải tham gia góp công góp sức cho khối quốc doanh- thành phần chủ đạo của nền KT thị trường định hướng XHCN.
Ý đồ là vậy. Rất tốt. Nhưng thử nghiệm của các bác gặp trục trặc. Và Sao Mai điểm hẹn của các bác có số phận y chang mấy giải bóng đá chuyên nghiệp nước nhà.
Đầu tiên là vụ Đỗ Trung Quân. Ông này phán quá vô tư, y như 1 khán giả bình thường khi nghe nhạc, chả ra bài bản gì cả sất. Thử thách thị trường đầu tiên các bác không chịu nổi. Đỗ Trung Quân out.
Tiếp đó là vụ Cao Thái Sơn. Anh này hát hò hợp cạ những cái tai bình dân nhất, thị trường nhất. Nhưng Sơn nửa chừng xin rút để đầu quân cho ông bầu của Đan Trường. Có thể các bác vừa muốn xài Sơn (để hái tiền) vừa không ưng (chệch hướng), cũng có thể anh chàng này đủ sức kiếm tiền ở thị trường tự do thấy cái áo VTV3 của các bác là quá chật. Thế này hay thế kia thì cũng là các bác và thị trường chưa gặp được nhau. Đau nhất là sau vụ Thái Sơn, chương trình hậu Sao Mai của các bác cũng bị hủy bỏ.
Các bác mở sân chơi cho nhạc trẻ là dũng cảm, nhưng lại có thể gọi là liều khi các bác chả hiểu gì về nhạc trẻ cả. Ở từng giai đoạn, mỗi ca sĩ chỉ có thể thành công với 1 dòng nhạc, nhưng các bác bắt họ phải thi với nhau theo đủ các thể loại mà các bác biết. Ai cũng phải hát rock, ai cũng phải hát hip-hop. Rất kỳ!
Và cuối cùng là việc anh chàng Kasim Hoàng Vũ ở chặng cuối liên tục được khán giả bầu là số 1. Gà nhà Tùng Dương, Ngọc Khuê bị đẩy xuống dưới. Với các bác, Kasim tuy không đến nỗi nào, nhưng để anh ta là số 1 thì không thể chịu nổi. Thuần túy chuyên môn các bác đúng nhưng thị trường với đám đông mù nhạc thì cần x gì chuyên môn. Và vụ lật kèo ngoạn mục nhất diễn ra đêm chung kết, giải thưởng của BGK các bác cho Tùng Dương mới là giải lớn nhất, giải bình chọn của khán giả cho Hoàng Vũ chỉ na ná như 1 giải khuyến khích thôi.
Không bên nào cảm thấy hài lòng trọn vẹn sau Sao Mai Điểm Hẹn. Và cuối năm 2004, khi bác phụ trách già nọ lại tìm đến giao lưu với cave thì em Núi trốn biệt. Hết.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: