Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Entry for June 22, 2006

Posted by cavenui on Tháng Sáu 22, 2006

http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=2852

 

Nhạc Việt 2005. phá

 

1. Trở về mái nhà xưa-Hát lại bài ca cũ

Tháng 2, Phạm Duy- 1 tên tuổi lớn vào bậc nhất trong giới nhạc sĩ Việt sau nhiều năm sống ở hải ngoại đã trở về quê hương.

Đây là kết quả của 1 quá trình thu-phát tín hiệu của nhau kéo dài nhiều năm giữa hải đăng âm nhạc lưu vong và các admin trong nước.
Nó bắt đầu từ tuyên bố “chống gậy chứ không chống cộng”, nó tiếp tục bằng việc báo chí trong nước được bật đèn xanh cho phép phơn phớt nhắc đến tên Phạm Duy mỗi khi điểm lại sử nhạc thời kháng Pháp, rồi chuyến thăm quê chụp ảnh với Trần Văn Giàu, Huy Cận (ảnh có đăng trong hồi ký), album Hương ca, rồi sự tiền trạm của công tử Duy Quang v.v.

Quá trình đấy cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Ông Phạm Duy khi chưa về nước, đang sống trên đất cờ hoa, đôi lúc vẫn tham dự những sinh hoạt cộng đồng không được lòng các admin trong nước. Hay như năm 1994, khi nhóm Hồng Đăng-Dương Thụ định đưa Về miền trung của Phạm Duy vào chương trình Nửa thế kỷ bài hát Việt Nam đã bị admin văn hóa ách lại. Vân vân.

Không suôn sẻ nhưng rồi cũng xong. Phạm Duy đã về. 1 câu hát của ông trong bài Tình ca được mua bản quyền rất cao. Rồi cũng bản Tình ca này (Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi) được hát cùng Tình ca của NS đỏ Hoàng Việt (Khi cất lên tiếng ca nhớ về người yêu phương xa) trong chương trình Duyên dáng Việt Nam vào cuối năm 2005, 1 album nhạc Phạm Duy đã hoàn chỉnh để chính thức tung ra vào đầu năm 2006. Thế là xong!

Sự trở về của Phạm Duy có thể coi như khép lại 1 giai đoạn trong tiến trình nhạc Việt, khi những chia rẽ ngoài âm nhạc đã khiến cho công chúng không được nghe một cách chính thức nhiều ca khúc hay. Người ta không hy vọng nó mở ra 1 cái gì mới hơn vì Phạm Duy nay đã yếu già, giống như 1 ngọn hải đăng hết dầu, năng lực sáng tác không còn sung mãn.

Album nhạc Phạm Duy tuy xếp vào sự kiện 2006 nhưng xu hướng lục kho quá khứ tìm thêm nhiều ca khúc cũ phủ bụi lôi ra hát lại đã bắt đầu từ 2005. 1 album đáng chú ý là nhạc Phạm Đình Chương do Đức Tuấn hát thuộc về xu hướng này.

Giờ đây gia tài của Phạm Duy sẽ dần dần được mở. Con số những ca khúc cũ của ông được phép hát chắc chắn sẽ tăng lên. Đây là 1 nguồn ca khúc rất đáng kể để đối trọng với những ca khúc thị trường của các nhạc sĩ trẻ đang bị coi là “não tình”, “lố lăng”, “ít tính nghệ thuật”.

Nói gì nữa về Phạm Duy? Tư cách cá nhân của ông, quan điểm chính trị của ông bị phê phán nhiều nhưng tầm vóc của ông với nhạc Việt thì ít người dám chê. Nhớ lại chuyện mấy năm trước, hồi ông còn ở nước ngoài, 1 người quen của Cavenui- 1 nhạc sĩ không phải là vô danh gặp Cavenui câu đầu tiên là khoe: “Này em biết gì không? Thái Hằng chết rồi!”, khoe xong là đưa bức điện của Phạm Duy báo tin này cho anh ta. 2 tuần sau gặp lại, người này không nhớ là đã khoe Cavenui lần trước, lại khoe y hệt. Thì ra bức điện của Phạm Duy gửi anh luôn được anh ta giữ trong túi áo, 1 bằng chứng để dân tình biết rằng anh ta có quan hệ với 1 hải đăng cỡ Phạm Duy.

 

2. Chát với người âm-Vẽ ma dễ hơn vẽ người

Tháng 9, album “Chat với Mozart” của nhóm Dương Thụ- Anh Quân- Huy Tuấn- Mỹ Linh được tung ra thị trường. Những thông tin về nó đã được rì rầm trên báo chí trước đó cả tháng. Chat với Mozart là 1 sự cắt gọt lại các giai điệu cổ điển của các ông Tây đã chết, chế lại nó thành nhạc nhẹ- 1 công việc được bố già Dương Thụ giải thích như sau: “Album Chat với Mozart coi như là một sự rủ rê các bạn yêu nhạc đến với nhạc cổ điển”.

Nếu không đặt mục tiêu này, có thể coi Chat với Mozart đã thành công mỹ mãn. Nó vừa được sự ủng hộ của người trong nghề, vừa được công chúng tìm mua. Giải Cống hiến “album của năm” trao cho album này là hoàn toàn thỏa đáng. Tựa lưng vào những giai điệu đẹp, sự có nghề của các thành viên “chat team” đã làm cho album nhạc nhẹ này là 1 album xuất sắc (theo tiêu chuẩn chất lượng không quá cao của VN), 1 ấn tượng thật sự của năm.

Nhưng nếu khoác cho Chat với Mozart cái nhiệm vụ sang cả và khó khăn mà ông Dương Thụ nói ở trên thì chưa ai kiểm tra được cái nhiệm vụ ấy đã hoàn thành hay chưa. Báo chí khen hay giới trẻ mua đĩa đều không thể coi là câu trả lời. Chỉ có thể coi nhiệm vụ ấy đã hoàn thành nếu số lượng những người vì nghe Chat với Mozart mà chuyển sang tìm hiểu rồi mê mẩn với nhạc cổ điển là một số lượng lớn. Chưa có ai tính toán được con số ấy.

Từ lâu người ta gọi Mỹ Linh là 1 trong 4 diva nhạc nhẹ VN, 3 người kia là Hồng Nhung, Thanh Lam và Hà Trần. Nếu như dư luận về album “Khu vườn yên tĩnh” của Hồng Nhung còn yên tĩnh hơn khu vườn của chị, nếu như Hà Trần chưa có gì mới để trình làng đành phải làm tuyển tập thì Thanh Lam cày hùng hục trên cánh đồng nhạc Việt suốt năm qua.

Phi công trẻ cùng bay với Thanh Lam- nhạc sĩ Lê Minh Sơn không được lòng nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa vì những tuyên bố cao ngạo của anh ta. Việc album Nắng lên hồi đầu năm được bán với giá đắt gấp đôi các đĩa nhạc bè bạn dù nó chỉ có 7 bài để “chứng tỏ đẳng cấp” cũng là 1 sự cao ngạo. Nhưng những đĩa nhạc sau đó của cặp bay đôi Lam Sơn đã phải hạ giá xuống bằng với đĩa thường. Đó là những đĩa nhạc Trịnh Công Sơn được Lê Minh Sơn chế lại theo phong cách mới. Và đó cũng là những đĩa nhạc khiến Lam Sơn nếm đòn hội chợ của công luận.

Hoàn toàn có thể thấy sự tương đồng trong tư duy làm mới nhạc cũ của nhóm Lam Sơn với nhóm Linh Quân để có thể gọi 2 đĩa nhạc Trịnh của Lam Sơn là “Chat với Trịnh Công Sơn”. Nếu “Chat với Mozart” dựa vào những giai điệu của các nhạc sĩ cổ điển châu Âu đã chết thì “Chat với Trịnh Công Sơn” cũng dựa vào những giai điệu của nhạc sĩ da vàng đã chết. Nếu “Chat với Mozart” tước bỏ hoàn toàn không khí âm nhạc cổ điển châu Âu, phối lại thành nhạc bình dân đương thời con lai Việt Mỹ thì “Chat với Trịnh Công Sơn” cũng tước bỏ hoàn toàn không khí Trịnh Công Sơn xưa cũ, phối lại thành nhạc Lê Minh Sơn. Nếu chấp nhận ý tưởng chat với Mozart thì phải chấp nhận ý tưởng với Trịnh Công Sơn và nếu không chấp nhận ý tưởng chát với TCS thì ý tưởng chat với Mozart cũng không thể chấp nhận được.

Người ta hoàn toàn có quyền khen Chat với Mozart mà vẫn chê Chat với TCS với điều kiện là khi chê phải chỉ rõ những yếu kém về nghệ thuật của Chat với TCS. Nhưng người ta chủ yếu chê nhóm Lam Sơn ở chỗ họ đã làm cho chân dung Trịnh Công Sơn bị biến dạng, tức là chê ở cái ý đồ làm khác, tức là nếu chê thế thì phải chê cả Chat với Mozart mới phải. Nói cho công bằng thì chân dung mấy ông Mozart, Vivaldi, Tchaikovsky v.v. còn bị biến dạng nhiều hơn chân dung của TCS.

Giải thích nghịch lý này thế nào? Công chúng của Mỹ Linh xưa nay không phải là công chúng của nhạc cổ điển (điều này chính ông Dương Thụ thừa nhận) nên họ nghe Mỹ Linh khi chưa biết mặt mũi các nhạc sĩ cổ điển ra sao cả. Còn công chúng của Thanh Lam Lê Minh Sơn cũng là công chúng của Trịnh Công Sơn, họ đã biết quá rõ nhạc Trịnh vốn dĩ thế nào rồi. Mỹ Linh được khen mà Thanh Lam bị chê chính là vì thế.

Chợt nhớ câu chuyện về 1 anh đi học nghề vẽ. Kỹ thuật còn non, anh ta quyết định chỉ vẽ ma quỷ chứ không vẽ người. Vì có ai biết mặt mũi ma quỷ thật ra thế nào đâu để chê anh ta vẽ xấu. Vẽ ma dễ hơn vẽ người. Chat với người lạ quả là dễ hơn chat với người quen.

Advertisements

Một phản hồi to “Entry for June 22, 2006”

  1. Lãng du said

    bài này phân tích hay quá.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: