Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    pq on Vừa kể chuyện vừa bốc phét về…
    cavenui on Vừa kể chuyện vừa bốc phét về…
    Dân Luận on Vừa kể chuyện vừa bốc phét về…
    cavenui on Vừa kể chuyện vừa bốc phét về…
    Muathuhanoi on Vừa kể chuyện vừa bốc phét về…

Hình như “một bộ phận không nhỏ” trí thức đọc không nhiều lắm?

Posted by cavenui on Tháng Một 23, 2013

Đầu năm 2013 khách có kẻ xúi em ngó qua 2 quả đánh giá tổng kết năm 2012 trong giới văn nghệ giải trí bảo là có chuyện để cười chơi. Đó là giải thưởng Hội Nhà văn và giải Trái cóc xanh của báo Tuổi Trẻ cười.

Trong danh sách 3 vị đoạt giải Trái cóc xanh năm nay có tên dịch giả Cao Việt Dũng. Báo Tuổi Trẻ cười khi trao giải cho ông có liệt kê những cuốn sách bị coi là dịch ẩu mà trang web Tiền Vệ đã công bố trong năm 2012. Ồn ào nhất là “Bản đồ và vùng đất”, nhưng gây ấn tượng mạnh nhất tất nhiên là ông bố chết vì  ung thư tử cung trong  “Hạt cơ bản” mà ban xét giải Trái cóc xanh cũng nhấn nhá nhiều vào đó (xem hình)Cao Viet Dung by LAP-Traicocxanh.

Điều em quan tâm nằm ở chỗ khác. Bản dịch Hạt cơ bản được công bố đã lâu (2007), tại sao mãi đến 2012 người ta mới phát hiện ra cái lỗi này?

Cavenui em con buôn ít chữ không đọc sách khó- không nói làm gì, những người ghét ông Dũng ghi sổ thù vặt, đợi bảng lỗi dịch sai nhiều lên rồi đập một thể nên găm hàng lại chờ-không nói làm gì, những người yêu ông Dũng vì yêu mà không lên tiếng-cũng không nói làm gì. Nhưng biết bao trí thức không yêu không ghét ông Dũng chỉ có thông tuệ và chính trực, sao đọc 1 cuốn sách được giới thiệu là đáng đọc, không phát hiện ra cái lỗi lồ lộ này? Hay là họ chưa hề đọc Hạt cơ bản? Những vị trong ban giám khảo Trái cóc xanh chắc cũng chưa đọc Hạt cơ bản nên đến tận năm nay họ mới trao giải cho ông Dũng?

Có lý do để nghĩ đến điều này. Hồi chiến dịch đả kích họ Cao đang trong giai đoạn cao trào, báo Thanh Niên cũng đăng bài phê phán sự dịch ẩu, bài viết ưu tư và chính trực của nhà thơ danh tiếng Nguyễn Hữu Hồng Minh đã xếp đoạn dịch sai trong Hạt cơ bản vào Bản đồ và vùng đất. Bài viết tuy có dẫn chứng tiếng Pháp trong nguyên bản đàng hoàng, nhưng cũng không khó để xác quyết rằng ông nhà thơ chỉ  dẫn theo 1 tác giả trong Tiền vệ mà ông nhìn nhầm tên. Cái này dân ít chữ như em gọi là nói leo.

Thiên hạ vạn quyển sách, không đọc quyển này quyển nọ là bình thường. Nhưng không đọc mà cũng làm như đọc rồi, gật gù bình phẩm, thế mới là trí thức. Nhớ hồi này năm ngoái, luận về vai trò trí thức việt, biết bao trí thức danh tiếng một chữ tiếng nước ngoài không biết (lỗi thời đại, không phải lỗi của họ), thi nhau dẫn lời ông Noam Chomsky- mà tác giả “Manufacturing consent” (cuốn sách có những đoạn rất đáng chú ý viết về Khmer Đỏ) cho đến lúc đó chưa có tác phẩm nào được dịch ra tiếng Việt.

Khi nào có hứng em sẽ viết về những ồn ào quanh giải thưởng Hội Nhà văn, về việc những góp ý phải cải tiến phương thức trao giải, phải thay đổi nhân sự lãnh đạo sao cho có tâm có tầm… thực ra cũng chỉ là đổi mới cuội, chừng nào người góp ý vẫn chấp nhận sự tồn tại của Hội, có ban lãnh đạo, có báo văn và có hệ thống giải thưởng. Lần này chỉ tạt qua giải thưởng một tí để nói chuyện không đọc.

Trong danh sách giải thưởng năm nay 1 cuốn sách của ông Phạm Ngọc Cảnh Nam được trao “bằng khen” (thấp hơn giải thưởng) nhưng tên sách trong công bố lại thừa ra chữ “Một”. Việc viết sai tên sách cho thấy người ta chưa đọc ông Cảnh Nam, chưa đọc mà vẫn xét thưởng, thế mới là trí thức (ông Cảnh Nam từ chối nhận bằng khen).

Ông Cao Việt Dũng, người bị nhận Trái cóc năm nay, vài năm trước đã từng được trao 1 giải thưởng dịch thuật. Ngày xưa trên TNXM em từng thắc mắc về sự tồn tại của giải này. Đại loại khi xác định 1 dịch phẩm là tốt nhất trong năm thì người xác định phải đọc tất cả các dịch phẩm được công bố trong năm+ đối chiếu tất cả các bản gốc (để còn biết người dịch có dịch sai quá hay không). Mà ở Việt Nam người ta dịch sách từ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Tàu…, mấy ai có khả năng biết đủ từng ấy thứ ngoại ngữ để có thể đọc từng ấy tác phẩm gốc?

*

Cuốn Quyền bính (tập 2 Bên thắng cuộc) của nhà báo Huy Đức. Em chưa có ý định khen chê cuốn sách lúc này, đợi 6 tháng nữa cho anh Đức bán sách xong đã. Tuy nhiên liên quan đến sự không đọc, em tạt qua một chút anh Đức nhé.

Huy Đức viết: “Chủ nghĩa xã hội là một thực thể chỉ có thể hiểu được một cách đầy đủ bằng sự trải nghiệm. Nếu nhà văn Pháp có khuynh hướng cộng sản, A.Gide (1869-1951), năm 1936 không tới Liên Xô thì có thể ông đã không viết sách chỉ trích Liên Xô. Nếu Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn Ngọc Lan không làm báo sau 1975 thì không thể hiểu đầy đủ “tự do báo chí” dưới thời cộng sản”.

Có thể anh Đức viết thế trong cuốn sách bán cho cộng đồng Việt kiều (công nông binh trong nước lấy đâu ra USD mua sách) để nói đỡ cho những người như ông Nhuận ông Lan-những người bị bên thua cuộc trắng tay còn ghét hơn cả các chiến binh Việt cộng lớn lên cùng loa phường và 5 điều Bác dạy, vì những người như ông Nhuận ông Lan không chỉ “ăn cơm quốc gia” mà còn “tiểu tư sản, đọc sách triết, tóc hippie” (như lời ông Đỗ Trung Quân tự khoe trong bài thơ nạt bọn trẻ con mê K-pop-tất nhiên các ông già Nhuận  Lan không để tóc hippie, ở đây chỉ có ý họ đã tiếp cận với nhiều kiểu trào lưu) mà vẫn “thờ ma cộng sản” (theo cách nói của bên thua cuộc).

Nhưng dù anh Đức có thực bụng nghĩ thế hay viết khéo để nói đỡ, thì sự thật theo em là khác. Sự thật theo em là các vị trí thức uy tín đầy mình như ông Gide, trong giai đoạn có khuynh hướng cộng sản, đã đọc không đầy đủ các trước tác của các lãnh tụ cộng sản Liên Xô. Những gì làm ông vỡ mộng khi đến Liên Xô đã thể hiện lồ lộ trong các lý thuyết về nền chuyên chính vô sản, về trấn áp phản cách mạng rồi. Nếu ông thấy những lý thuyết đó là tiến bộ, đến Liên Xô ông sẽ càng thêm hào hứng. Và ngược lại, nếu những lý thuyết đó trái với quan điểm của ông, thì đúng ra ông phải không ủng hộ Liên Xô từ trước khi đến nước này. Chưa đọc nhiều, chưa hiểu nhiều mà đã vồn vã tích cực lên tiếng, cái tật của ông Gide phải chăng là tật chung của các ông trí thức quá mê đắm sự “dấn thân”? Tương tự, các ông Nhuận ông Lan nếu chịu đọc về Nhân văn Giai phẩm là tự biết, cần gì phải trải nghiệm qua thực tế làm báo mới biết?

Em chưa bao giờ phục những người vỡ mộng. Không phân biệt mộng gì.

*

Chỉ gảy ra vài ví dụ, tất nhiên không đủ cơ sở để kết luận bất cứ điều gì. Blog của Cavenui là để giỡn chơi, không cố gắng phải viết sao cho thật đúng. Mặc dù vậy, em vẫn cẩn thận biên thêm mấy chữ (bác Trọng cho) “một bộ phận không nhỏ” và đặt dấu hỏi chấm ở đầu bài. Đầu năm làm thế cho lịch sự.

About these ads

9 phản hồi to “Hình như “một bộ phận không nhỏ” trí thức đọc không nhiều lắm?”

  1. Cuong Nguyen đã nói

    Thanks. Đang tức vì vụ này từ hôm qua tới giờ thì có cavenui nói giùm. Theo tôi, ông Hoàng Quang Thuận và ông Hữu Thỉnh mới đáng nhận Trái cóc xanh năm nay.

  2. tranthutrang đã nói

    Em biết một cuốn của một nhà văn ngang ngang tuổi em có những đoạn sao chép y hệt một cuốn của một tác giả Tàu (được dịch khá nhiều ở VN). Bao nhiêu cây đa cây đề đã từng nói về cả hai cuốn đó năm này qua năm khác mà không hề phát hiện ra sự “trùng lặp”, thì em nghĩ cái sự 5 năm mới tìm ra lỗi dịch cũng có thể gọi là tiến bộ ạ.

  3. Lana đã nói

    Nói chung là tớ thích vào blog Cavenui đọc, đọc được nhiều điều chưa biết/thấu.
    Đọc thôi chứ nếu tớ bình lựng gì thì ắt là ‘nói leo’ :)

  4. Cường Hoang đã nói

    Tôi thấy lỗi chung của nhiều người là đã có sẵn định kiến trước khi đọc một cuốn sách, do đó chỉ thấy được trong đó những gì mình muốn thấy chứ chẳng liên quan đến việc đọc ít hay nhiều. Những người có bầu máu nóng (tiếc thay) lại hay mắc lỗi như vậy. Đả đảo sự cuồng tín!

  5. cavenui đã nói

    Hôm nay (27/4) đọc blog Nhị Linh có nhắc đến vụ “ung thư tử cung”. Xin chép lại ra đây:

    Tôi cũng mách với bà Đinh Thúy Nga nhé: trong số phóng viên của bà, có một phóng viên rất quan trọng, người ấy biết rõ đầu đuôi ngọn ngành vụ xuất bản quyển Hạt cơ bản vào năm 2006; chuyện này liên quan đến ba ông trùm xuất bản Việt Nam. Và cái “ung thư tử cung”, ngoài tôi đã phát hiện ngay ra sau khi sách in, cụm từ ấy đã xuất hiện một cách chính thức trong tham luận tọa đàm về cuốn sách diễn ra vào cuối năm 2006, đầu năm 2007, của Nguyễn Thị Thúy Quỳnh; ở một ghi chú, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh đã nêu cụm từ ấy và phê phán ngành xuất bản Việt Nam rất nặng lời, và tôi công nhận Nguyễn Thị Thúy Quỳnh nói đúng. Lẽ ra cuốn sách chỉ cần tái bản, sửa chữa là được, nhưng sau đó những người in ra nó đã không đoái hoài gì đến chuyện tái bản nữa, mặc dù tôi đã nhiều lần đề nghị. Để rồi sáu, bảy năm về sau, bà Đinh Thúy Nga túm lấy chi tiết ấy như một chiêu bài để công kích tôi một cách xấu xa.

    Vì không ở trong giới các vị nên em không biết diễn biến này.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 94 other followers

%d bloggers like this: